| Hotline: 0983.970.780

Sóng gió đời người

Thứ Ba 14/09/2010 , 12:03 (GMT+7)

Cháu 26 tuổi, có chồng hơn 5 năm và lá thư này sẽ kể với cô cuộc đời của một người quá nhiều tâm trạng.

Ảnh minh họa

Cô Dạ Hương kính mến !

Cháu 26 tuổi, có chồng hơn 5 năm và lá thư này sẽ kể với cô cuộc đời của một người quá nhiều tâm trạng.

Nhà nghèo lắm, bố suyễn nặng mà hay trăng hoa, ngày nhỏ mẹ đã hay bế cháu đi rình bố. Cháu sớm tự lập trong cảnh bố mẹ luôn chửi và đánh nhau. Lạ lắm, khỏe thì bố chạy theo người đàn bà khác, ốm thì về mẹ chăm, vậy mà mẹ vẫn chịu được và vẫn lo cho ba chị em cháu. Khi cháu lên lớp 11 thì em trai bố cháu bỏ đi, ở nhà bố cháu lại tằng tịu với em dâu, đó là lần đầu tiên cháu nghĩ đến sức mạnh của xác thịt, nghĩ phải cứu giúp mẹ nên quyết định hết lớp 12 sẽ vào BD làm công nhân và sẽ mua bò cho mẹ nuôi. Sau này cháu cũng thực hiện được ước mơ ấy nhưng bò thì con chết non, con bị ô tô cán, mẹ phải bán bò mẹ đi, nhớ ngày bữa cơm bữa cháo với mẹ, cháu cứ khóc mãi.

Một người bạn trai cùng cảnh ở BD đã khiến cháu nặng lòng. Nhưng anh phải lấy người khác. Sau này anh nói vì tay anh bị tàn phế, anh không muốn cháu khổ và để cho cháu hiểu lầm, anh và chị ấy đã lỡ có thai, nếu cháu vẫn yêu thì 3 năm nữa anh ly dị, sẽ qua lại với cháu. Cháu rời BD về NT vì có người thân xin việc cho, trên đường ra cháu đã đi tìm chú về cho người thím hư của cháu. Trên chuyến xe định mệnh ấy cháu đã quen anh, chồng cháu bây giờ. Chuyện như tiểu thuyết và một đám cưới chớp nhoáng ngộ nghĩnh để cháu theo anh ra đảo. Sau ngày cưới cháu mới biết nhà anh cực nghèo, anh từng bài bạc, mấy anh em của anh cũng có máu cờ bạc như vậy và anh ra đảo vì thất tình.

Ở đảo anh đi làm Nhà nước, lương thấp, nhà thuê, anh bảo phải đánh bài để kiếm thêm. Anh chơi gì cũng hay, đánh bài toàn được nhưng cháu không thích như vậy. Cuối cùng cháu cũng có việc ở một khách sạn, việc vặt, con nhỏ, làm ca mệt về nhà phải lo nội trợ đủ thứ trong khi anh thản nhiên xem tivi, đi đánh bài đến khuya và hay có những lúc thừ ra, ánh mắt xa xăm. Cô bạn gái cũ vẫn nhắn tin cho anh, cháu biết, nhưng một hôm dọn phòng thấy những kỷ vật trong va ly mới biết họ yêu nhau tới 10 năm, chị ấy hao hao cháu, thì ra cháu là bản sao, là người lấp chỗ trống vì hôm anh gặp cháu trên xe là hôm hai người cãi nhau kịch liệt và anh kiên quyết đi ra đảo.

Cháu nói chuyện điện thoại với chị ấy và được biết chị đã lấy chồng sau khi anh cưới cháu 1 tháng. Cũng đọc được nhiều lá thư chị viết cho anh, những lời mùi mẫn cả nhớ nhung cảnh hai từng ăn ngủ với nhau. Có chồng mà chị ấy cứ nháy máy để chồng cháu ra ngoài nói chuyện.

Cháu đã làm một việc dại dột là ăn cắp tiền của một vị khách trong khách sạn để ôm con trốn đi. Chuyện vỡ lở, cả hai bị mất việc . Cháu về lại NT và có việc làm, anh ở BMT, làm việc ít lâu chê lương ít, đã về lại chỗ cháu nằm dài và đêm đêm mò dậy đi đánh bài. Cháu đã nhiều lần gọi điện cho ba mẹ chồng khuyên can anh, mẹ cháu khuyên cháu đừng bận tâm, hãy nuôi con cho tốt. Chúng cháu đang chiến tranh lạnh, cháu sợ mất con lắm. Cháu chỉ ước sống và nuôi con một mình, thế thôi.

Xin cô không đăng tên và địa chỉ của cháu lên báo

Cháu thương mến!

Lá thư dài 18 trang kín đặc chữ viết tay, chao ơi, những cuộc đời hiện ra bất hạnh như trong một cuốn sách. Mẹ cháu quá chịu đựng, bố cháu quá xấu xa, thím cháu quá hư đốn, nhà chồng cháu quá bệ rạc, người cũ của cậu ta quá lẩn quẩn và cậu ấy thì không thể hoàn lương. Sao cuộc sống của người nghèo thời nay tăm tối vậy không biết? Có lẽ vì đất chật lên và người đông hơn, xã hội lại biến động, đàn ông con trai tha hóa là đầu mối cho mọi bất hạnh mà cháu đã kể.

Dù sao cháu cũng rất đáng khen. Cháu đã vượt qua hoàn cảnh để có bằng trung cấp, luôn có hiếu với mẹ và kiên định với chủ kiến: Kiếm tiền lương thiện chứ không chấp nhận bài bạc. Cháu rất có tình ở giai đoạn với chàng công nhân ở BD khi cậu ấy bị tai nạn lao động hỏng tay, nếu kết hôn với cậu ta, có thể cháu vẫn không sung túc gì nhưng chắc là yên ổn. Người ấy ra sao, đã hơn 3 năm, có ly hôn không, có chờ cháu không, nếu có, biết đâu đó là một định mệnh nữa đang chờ cháu ở cuối đường.

Cô nói vậy nghĩa là cô nghiêng về giải pháp ly hôn. Đúng, chồng cháu đã quá nặng tình với người kia và đã nhìn thấy hình ảnh ấy ở cháu trên chuyến xe của sáu năm về trước. Cháu đã vội vàng, rõ thôi, những gã có máu chơi và chơi giỏi bao giờ cũng hào hoa, nhiệt tình và thành công khi "săn mồi". Cậu ấy đã săn thì cháu phải dính thôi. Đọc tới chỗ bố mẹ cháu khóc ngất bên gốc cây khi cháu lên xe đi theo chồng trong một đám cưới không áo cưới, cô cũng muốn khóc theo. Cháu không có lỗi nhưng cháu cả tin, cháu đã hành xử qua loa với cuộc đời mình, cháu không có trực giác mạnh và cả linh cảm nữa. Âu là, đời mẹ khổ, bố chẳng ra gì thì đời con ít khi sáng được, đó là cái trớn của bóng đen mà con của cháu may ra mới nhạt được.

Không nên về quê chồng để chịu cảnh thất nghiệp giữa một mớ bòng bong như vậy. Hãy như mẹ cháu nói, bình tâm, nuôi con và chờ cho cuộc hôn nhân của mình vữa ra, như cơm thiêu. Cháu không có lỗi, ra tòa, chắc chắn cháu sẽ được nuôi con. Bằng như nhà chồng họ giành được trong cuộc chiến pháp lý thì hãy tự nhủ: mình sẽ làm lại, con nó sẽ tự tìm về, không dễ mất một đứa con nếu như mình vẫn thương nó trong hoàn cảnh khắc nghiệt. Cô tin cháu dễ làm lại cuộc đời, vì cháu chưa được đền bù gì cả. Không ai mất mãi, cháu sẽ được vào một lúc khác, quy luật là vậy, bởi vì cháu vẫn là nạn nhân của những bi kịch không từ mình gây ra.

Xem thêm
Phụ nữ Hàn Quốc 'giả bệnh' trước kì nghỉ lễ Trung thu

Áp lực khi phải chuẩn bị cỗ bàn, chiều lòng các thành viên trong gia đình chồng, nhiều phụ nữ Hàn Quốc giả bệnh trước kì nghỉ lễ Trung thu.

Cưới người đã ba đời chồng

Nhung đã trải qua ba đám cưới. Cũng còn may cuối cùng cô đã có chốn dừng chân. Và có được đấng phu quân mới lấy vợ lần đầu.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm