Chủ nhật, 19/11/2017 01:07 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Suy bụng ta ra bụng người

07/11/2017, 08:45 (GMT+7)

Cánh cửa căn phòng nhà nghỉ Hà My vừa chốt lại, Minh đã vồ lấy Hạnh, dằn cô lên giường, ngấu nghiến, cuồng bạo...

Khi đã thỏa mãn sau cơn cuồng phong, Minh nằm dài, thở dốc. Tắm rửa xong, Hạnh ngồi bên anh, nhẹ nhàng:

- Anh, em nói với anh chuyện này nhé.

- Chuyện gì?

- Em... Em có thể... Em đã có thai rồi.

- Thật... Thâ... ật vậy à?

Minh giật mình. Giọng anh chợt thảng thốt, nhưng Hạnh lại tưởng anh mừng.

- Thật mà anh. Tháng vừa rồi em không thấy. Que thử thai đây. Để em thử xem sao.

Hạnh quay vào nhà vệ sinh, lát sau trở ra, mặt cô sáng bừng, rạng rỡ, cô chìa cái que thử thai có hai vạch đỏ trước mặt Minh.

- Đúng rồi anh ơi. Anh có mừng không?

- Đúng à? Vậy nó là... con ai?

Sét đánh ngang tai cũng không bằng câu hỏi ấy của Minh. Mặt Hạnh tối sầm, cô túm chặt lấy tay người yêu:

- Sao anh lại hỏi thế? Còn là giọt máu của ai nữa.

- Liệu có chắc không? Biết đâu...

- Ai cho phép anh nghi ngờ em? Anh năn nỉ, thề thốt năm lần bẩy lượt, nói rằng đằng nào cũng là vợ chồng, cho anh trước đi. Anh viện dẫn bao nhiêu cặp lấy nhau năm bẩy năm nhưng không có con, lại đành chia tay, mình cứ thử xem có con không đã rồi hãy cưới, cho nó chắc chắn, em mới đồng ý. Cái trinh trắng của đời con gái, em đã dâng hiến cho anh. Chiếc khăn thấm giọt máu đêm đầu ấy, em còn giữ đây. Tại sao anh dám nghi ngờ em?

Minh vùng dậy:

- Ấy, chính là em cho anh được, thì cũng có thể cho người khác được. Mỗi tuần chúng ta chỉ đi chơi với nhau được ba, bốn đêm. Những đêm còn lại em đi với ai, làm những chuyện gì, anh làm sao biết được.

- À, thì ra anh chơi hoa rồi, giờ lại định bẻ cành. Được, đã vậy thì để em sinh con ra, rồi đi thử ADN, xem nó là con ai.

Minh ôm lấy Hạnh, vừa vỗ về vừa nựng:

- Em, vừa rồi anh chỉ thử em một tý thôi. Em tha lỗi cho anh. Đứa bé là con anh chứ còn con ai được nữa. Anh hiểu em mà. Nhưng em nghe anh nói này. Dứt khoát em không thể sinh đứa bé ra được. Chúng mình chưa đủ điều kiện nuôi con. Hãy giải quyết đi, để anh đưa em đi, anh biết mấy cơ sở tư nhân làm tốt lắm. Giải quyết xong, mấy tháng sau mình cưới nhau, xong rồi kế hoạch vài năm, lúc đủ điều kiện rồi, có con cũng chưa muộn.

- Không, em không thể làm thế được. Nếu anh giữ lời, thì hãy lo tổ chức đám cưới đi, rồi chuẩn bị làm bố.

Thuyết phục Hạnh mãi không được, Minh trở mặt, giọng anh lạnh tanh:

- Được, cô không nghe tôi, thì cô tự chịu trách nhiệm lấy. Từ nay tôi không quan tâm nữa.

Minh nói và giữ lời, anh tuyệt đối không đến thăm, không điện đóm gì cho Hạnh nữa. Hạnh gọi điện, nhắn tin, anh không trả lời. Mấy đêm liền Hạnh không ngủ, mắt cô thâm quầng, trũng sâu, người phờ phạc, đến nỗi mấy người bạn đồng nghiệp cũng phải kêu lên:

- Mày ốm mất thôi, Hạnh à. Nếu thấy mệt thì hãy nghỉ mấy ngày, để công việc đó bọn tao gánh cho.

Cứ nhắm mắt lại là Hạnh lại thấy những ngày đầu, vốn thuộc diện xinh đẹp của khoa kế toán, xung quanh Hạnh không thiếu những chàng trai “trồng cây si”. Nhưng Minh theo đuổi Hạnh bằng một cách đặc biệt, anh bám theo Hạnh mọi lúc, mọi nơi, và tỏ ra “ga lăng” hơn tất cả mọi người. Thế mà mãi đến năm cuối, anh mới nhận được cái gật đầu của cô. Ra trường, đi làm, gần như đêm nào hai người cũng ở bên nhau, nhưng Hạnh vẫn quyết giữ gìn không cho anh vượt quá giới hạn, chỉ khi tin vào lời hứa của anh là sẽ có một đám cưới nay mai, cô mới xiêu lòng. Nào ngờ...

Hạnh quyết định về gặp bố mẹ Minh, định nói cho ông bà biết sự thật, xin ông bà khuyên bảo Minh. Nhưng cô vừa mở lời, thì bà Mẹ Minh đã xa xả:

- Thằng Minh nó nói với vợ chồng tôi rồi. Đứa con trong bụng cô không phải con nó, vì ngoài nó, cô còn qua lại với nhiều người nữa. Đồ con gái không biết giữ gìn, bạ ai cũng ngửa ra. Cô đừng làm phiền gì con tôi nữa. Nó sắp cưới vợ rồi. Vợ sắp cưới của nó là con nhà đại gia, chứ đâu phải loại khố rách áo ôm như cô.

Thất thểu rời nhà Minh, một mối hận bỗng bùng lên trong Hạnh. Được, đã vậy, thì cô sẽ cho con người bội bạc kia biết tay.

Sau một thời gian, Hạnh đã biết được người con gái mà Minh sắp cưới là Tuyết. Cô này không đẹp, hơi xấu là đằng khác, nhưng là thiên kim tiểu thư của ông chủ một công ty dệt may lớn, kiêm chủ của một loạt cửa hàng thời trang. Hạnh quyết định tìm gặp Tuyết.

Nghe xong câu chuyện của Hạnh, Tuyết lặng đi, rồi nắm chặt tay Hạnh:

- Cảm ơn chị đã cho em biết sự thật, và bản chất của con người anh ta. Chị xinh đẹp như thế mà anh ta còn phụ bạc, thì em sau này thoát khỏi chuyện đó làm sao được. Thật may cho em, vì chỉ ngày kia thôi, là em đã cùng anh ta đi chụp ảnh cưới rồi.

Đúng ngày hẹn với Tuyết đi chụp ảnh cưới, Minh hớn hở đến. Nhưng khi thợ ảnh vừa xuất hiện, thì Tuyết xua tay:

- Các anh về hết đi, không ảnh iếc gì nữa hết.

- Sao vậy em?

- Anh có biết chị Hạnh không?

- Ôi em ơi, hãy nghe anh nói đã, chỉ tại cô ta lăng nhăng...

- Tham giàu phụ nghèo là loại đàn ông hèn hạ. Suy bụng ta ra bụng người, mình không chung thủy lại đổ cho người ta không chung thủy, là loại đàn ông vô liêm sỉ. Có đủ cả hai thứ đó, mà anh còn định làm chồng tôi hay sao?

- Em ơi, sự thật không phải như vậy, để anh nói đầu đuôi cho em nghe...

- Bốp...

QUẢN TÚC

Đang được quan tâm

Gửi bình luận