Thứ năm, 14/12/2017 07:44 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Thoát mà vẫn thương bố mẹ chồng và cô em gái chồng, đâu có sao?

05/12/2017, 06:50 (GMT+7)

Cháu nghĩ đến việc đặt bút viết đơn ly hôn cô ạ. Nghĩ đến con, đến cha mẹ chồng đối với cháu quá tốt và cái van vài của em gái út chồng... cháu hoang mang và do dự.

Cô Dạ Hương kính quý!

7 năm rồi mới lại tìm cô để mong một "ánh sáng chân lý" từ cô. Cháu rối quá rồi cô ạ. Sức chịu đựng cho cuộc hôn nhân đã levemax! Cháu kết hôn cuối năm 2013, quen chồng cháu khi anh ấy đi làm công trình thủy điện ở quê cháu. Gốc là cùng tỉnh nhưng chồng cháu sinh ra và lớn lên ở Tây Nguyên. Cháu hơn chồng 2 tuổi. Hiện tại có một bé gái vừa sinh nhật 3 tuổi.

Chồng vận hành máy xúc. Cháu cử nhân sư phạm ra trường nhưng thất nghiệp, làm vặt tháng thu nhập chỉ 3 triệu. Bố mẹ chồng cho riêng bọn cháu căn nhà khang trang, giá trị và hết mực yêu con chiều cháu. Việc của vợ chồng cháu là kiếm tiền sắm sửa nội thất và nuôi con, sống hạnh phúc, hiếu lễ. Nghe cháu nói kiểu như khoe nhiều hơn là muốn tâm sự đúng không cô?

Nhưng cháu phải nói rõ để cô hiểu những vấn đề cháu sẽ nói ở sau. Nghề của chồng kể ra cũng "hái ra tiền" nhưng ngặt nỗi lại thân thiết với trò "đen - đỏ". Trước cưới, cháu không hề biết anh có tật này, chỉ biết rõ ràng nhất, là khi cưới được hơn 2 tháng anh ấy bảo cháu lấy tiền trong nhà trả nợ thua bida 3 triệu. Bố mẹ chồng cháu nóng tính, với lại cháu nghĩ số tiền không quá lớn nên đã ngậm ngùi đưa. Thì ra đó chỉ là mốc bắt đầu. Anh theo công trình, ăn sản phẩm, mỗi tháng đều việc, trừ ăn uống quán xá còn dư hơn 10 triệu. Vậy mà xóc đĩa, cờ bạc, lô đề... trước cưới anh không 1 xu tích trữ, tất cả bố m lo.

Năm 2016 làm nhà 100% tiền của bố mẹ (anh đưa được 30 triệu). Bố mẹ anh cháu muốn cưới dâu sớm là anh có gia đình riêng sẽ tu chí. Vậy mà... Khi quen khác, cưới xong anh cộc cằn, ích kỉ vô độ. Cháu muốn đi làm cái gì cũng cản, nói xằng. Làm Đoàn thanh niên cần năng nổ, thoải mái thì chồng cho là phởn. Nhắc nhở chồng đi ra đường đội mũ bảo hiểm, không bài bạc, không chửi thề vì vợ đảng viên phải chỉn chu gương mẫu thì gân giọng: “đứa nào dám nói?"(chưa kể xưng "mày - tao" thường xuyên với vợ).

Bọn cháu riêng ra đến nay 1 năm 4 tháng, chừng đó thời gian tới hơn 30 lần cháu đêm ngày đi tìm chồng về. Có khi còn cõng cả con đang ngủ đi tìm. Và cháu sợ sự lôi đình của cha chồng, cháu không muốn nghe dị nghị, cháu nhịn và giấu. Số tiền thua đã hơn số trăm triệu, nhưng cháu "bình tĩnh" sống, bất cần và bất lực (chồng cháu tự đi làm trả dần).

Mỗi khi chồng cháu chơi mà bố mẹ chồng cháu bắt gặp, hay nghe người ta báo là bố chồng trút giận lên mẹ, lên cháu và hờn luôn cả cháu nội. Gần đây nhất là bố chồng trách "Nó đi suốt vậy mình phải có biện pháp khuyên nhủ chứ? Tối về vợ chồng nằm tâm sự, thì bảo chồng đừng chơi nữa lo làm ăn... đằng này hỏi chồng đi đâu cứ trả lời không biết”. Cháu quay đi uất nghẹn. Rồi cháu không im lặng nữa: "Cha ạ, cha mong một thì con mong mười". Ông giận cháu ra mặt và nói những câu không lọt tai. Cháu tổn thương. Chả lẽ gọi về cho mẹ đẻ khóc lóc? Khi cháu tìm đến cô, cháu cũng khóc.

Tối qua anh đánh xuyên đêm 5h sáng mới về. Cháu đi làm về mới nói một câu anh bưng tô đang ăn ném vỡ tan "CÚT!". Anh tuyên bố "không bao giờ bỏ bài bạc". Vâng! Cháu nghĩ đến việc đặt bút viết đơn ly hôn cô ạ. Nghĩ đến con, đến cha mẹ chồng đối với cháu quá tốt và cái van vài của em gái út chồng... cháu hoang mang và do dự. Em trai chồng cháu cũng mới bỏ vợ, bố mẹ chồng cháu đã rất đau lòng. Giờ cháu phải làm sao cô ơi?

---------------------

Cháu thân mến!

Một cô giáo, đảng viên, thích hoạt động xã hội mà lấy anh lái máy xúc, cầm chắc là chênh lệch văn hóa và rất nhiều thứ nữa. Hình như làm quen từ xa, một anh công trình thủy điện với cô gái tại chỗ, người ấy lại trẻ hơn mình 2 tuổi. Chao ơi, cháu phiêu lưu quá. Cô không hình dung được cháu thỏa hiệp ra sao. Rồi người ta sẽ bênh con mà làm tổn thương cháu mãi. Và cô khẳng định, cái giới ấy, cái nghề công trình ấy hay đỏ đen lắm. Họ vất vả, họ muốn vui, muốn xả, họ không tiếc tiền bởi đồng tiền làm ra cực nhọc quá. Ngày nào cũng vất vả, bữa cơm mái ấm gia đình xa, bạn bè nó sát phạt trước mũi mãi, nhịn sao thấu?

Ấy là chưa nói chuyện rồi sẽ có các nàng tại chỗ như cháu ngày đó. Đã cờ bạc mà còn cộc lốc, vô tâm, quát nạt thì rồi sẽ dẫn tới động tay động chân. Đó là sự ít học của một công nhân bình thường của công trình. Cháu cần để xem thêm, mình chịu đựng đến đâu, nhà chồng bao phủ tình thương cỡ nào. Trong khi đó, chồng có suy nghĩ, bình tâm nhận lỗi và sửa chữa hay không. Cô nghĩ, người như vậy, sống đã khổ mà cháu bỏ cũng trần ai. Cháu ở tại chỗ, cháu không xê dịch công trình, cậu ta sẽ đi lâu hơn, lười về nhà hơn và chồng vợ bời rời thêm. Nỗi chán nỗi buồn nó kéo đàn ông xuống, họ hư thêm, thân bại danh liệt. Khi đã hết chịu nổi thì không gì có thể khiến mình nghĩ lại.

Bố mẹ chồng, vẫn là ông bà nội con mình, mình là thì quá khứ của con người ta. Vậy thôi. Muôn đời là vậy. Cháu thoát ra, khó khăn nhưng thoát được là thoát. Thoát mà vẫn thương bố mẹ chồng và cô em gái chồng, đâu có sao. Nhưng bình tĩnh, từ từ, phải lầy, phải chán tận cổ mới xong một quãng đời con à.

DẠ HƯƠNG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận