Đường dây nóng : 091.352.8198

Thương bạn gái trong vòng kìm kẹp

Suốt mấy năm nay tiền lương của bạn ấy làm được bao nhiêu đều bị bố mẹ quản lý cô ạ. Bạn ấy muốn làm gì cũng đều phải xin phép và báo cáo. Bạn ấy cũng không được đi chơi tối.

Thương bạn gái trong vòng kìm kẹp
Tin bài khác

Cháu chào cô!

Hiện tại cháu đang có một việc muốn nhờ cô giúp đỡ.

Cháu có đứa bạn thân nó đang khổ quá cô ạ. Bạn cháu năm nay 27 tuổi, vì mải lo sự nghiệp nên năm nay bạn cháu vẫn chưa có người yêu. Bố mẹ bạn ấy không thông cảm cho bạn ấy, suốt ngày cứ nói bạn ấy là gái ế chồng. Bạn ấy buồn lắm cô ơi.

Còn nữa, suốt mấy năm nay tiền lương của bạn ấy làm được bao nhiêu đều bị bố mẹ quản lý cô ạ. Bạn ấy muốn làm gì cũng đều phải xin phép và báo cáo. Bạn ấy cũng không được đi chơi tối. Mỗi khi bạn ấy ngồi nói chuyện phân tích cho bố mẹ hiểu thì lại bị mắng là dám nói lại bố mẹ sao.

Giờ bạn ấy cảm thấy mệt mỏi uất ức cô ạ.

Xin cô cho cháu lời khuyên để cháu động viên bạn. Cháu cảm ơn cô.

--------------------

Cháu thân mến!

Cô chú ý đến mấy từ “mải lo sự nghiệp” trong thư cháu. Một cô gái 27 tuổi thì sự nghiệp là học vấn, đúng không? Sở dĩ cô quan tâm chi tiết ấy là vì một cô thạc sĩ thì đúng là phải lo học hành và công việc nên quên mất chuyện yêu đương. Và khi đã có cái mác cao học thì càng khó có đối tượng tương xứng.

27 tuổi, có ăn học, có chỗ đứng, chưa ế nếu như con người không cứng, không khó tính với người khác giới. Thông thường, ai tuổi ấy cũng đã kinh qua tình trường, thời đại học, thời công sở. Chắc chắn bạn ấy đã từng có ai và rồi không có nữa. Đã có khác với chưa từng có.

Bố mẹ nhà ấy có lẽ sốt ruột một cách hơi thái quá và cách cư xử thì bảo thủ, phong kiến. Chậm yêu nhưng đừng nhiếc móc con là gái ế, nhất là con có học.

Càng nói nó càng có nguy cơ chống lại và bị stress. Đã vậy thì tâm lý càng dồn ép và có thể hành động không chính xác nữa.

Có thể vì bố mẹ mà chấp nhận quen qua mai mối, phiên phiến. Tình yêu với người có học khó khăn hơn người bình thường, duyên nhau thì mới thắm.

Riêng việc tiền nong và giờ giấc, cháu cần nói với bạn ấy về đấu tranh. Bố mẹ không có quyền giữ hết tiền lương của con cái trừ khi nó tự nguyện.

Câu chuyện quản lý ấy nghe cũ và buồn cười quá đi. Nếu bố mẹ bạn ấy túng thiếu hay từng vay nợ cho bạn ấy ăn học thì những năm đầu đi làm, nhất thiết phải đóng góp nhiều để bố mẹ xử lý việc đó.

Sau thì nghĩa vụ với gia đình chỉ là một phần trong cuộc sống của con người, không riêng kinh tế.

Bây giờ mà quản lý giờ của con gái 27 tuổi như quản lý vị thành niên thì đúng là sẽ khiến người trong cuộc uất ức, ấy là chưa nói đến xúc phạm, tổn thương.

Văn hóa đối thoại đang như một thứ sinh hoạt xa lạ ở các gia đình VN ta, bố mẹ nào chưa biết thì con cái nên kiên nhẫn để các vị ấy quen dần và rồi sẽ thành nếp.

Đừng thấy bố mẹ phủ đầu rồi xa lánh, phụng phịu, người có học phải làm nơi mình ở vui lên, không khí được cải thiện và nếp nghĩ phải được thay đổi.

Cô hình dung được cô gái 27 tuổi không có gì hít thở ngoài công sở và gia đình ngột ngạt. Vậy thì cháu phải động viên bạn mình “nhanh lên chứ vội vàng lên với chứ”.

Không ai yêu thay cho mình, không ai giục giã thay đôi chân của mình, không ai mở cánh cửa trái tim cho mình được.

Đừng oán trách bố mẹ mà nên nghĩ đến phận con, lập gia đình để bố mẹ an tâm đi về phía cuối trời. Tận cùng chữ hiếu là làm tâm an cho hai đấng sinh thành, rồi sẽ tâm an chính mình.

Share Facebook Share Google Share Twitter Share Zingme  
Dạ Hương
Bình luận Gửi phản hồi