Đường dây nóng : 091.352.8198

Tình yêu... trên trời

Thực sự cô không hiểu hai kỹ sư (cử nhân) mà nói yêu suông, không cầm tay, không gì cả. Đây không phải tình ảo mà là tình trên cung trăng, cháu ơi.

Tin bài khác

Cô Dạ Hương kính mến!

Cháu 25 tuổi, tính tình nhút nhát, khá trẻ con, hơi bảo thủ một chút và nhìn thì hơi khó gần nhưng thực ra thì không phải vậy. Quê gốc cháu ở một tỉnh lẻ nhưng do điều kiện công việc nên cháu phải chuyển hộ khẩu lên HN. Nhưng cháu vẫn đang làm hợp đồng.

Bạn ấy ở cùng xã, bằng tuổi cháu, đang làm việc cho một công ty nước ngoài ở một tỉnh gần HN. Công việc khá áp lực. Cháu và bạn ấy chỉ học cùng năm cấp 3 nhưng cũng không mấy khi nói chuyện với nhau, gặp nhau cũng chỉ chào hỏi xã giao thôi. Lên đại học cũng không liên lạc gì, đến kỳ 2 năm cuối đại học mới thỉnh thoảng nhắn tin hỏi han vài câu.

Khi chúng cháu ra trường thì bắt đầu nhắn tin nói chuyện nhiều hơn nhưng cũng chỉ qua điện thoại chứ không gặp nhau trực tiếp vì chúng cháu ở xa nhau. Trong suốt 6 tháng sau khi ra trường cháu gặp phải rất nhiều chuyện buồn, khó khăn trong công việc, nhiều lúc cháu nghĩ rất tiêu cực và bạn ấy luôn là người hỏi han, động viên quan tâm, khích lệ, chia sẻ. Nhờ vậy mà cháu cũng đã vượt qua.

Sau đó bạn ấy đã ngỏ lời yêu nhưng cháu rất đắn đo và không đồng ý vì cháu chưa bao giờ nghĩ mình sẽ yêu một người bằng tuổi. Cháu sợ rất nhiều thứ. Nhưng chúng cháu vẫn nhắn tin và sau vài lần bạn ấy kiên trì ngỏ lời thì cháu cũng đã đồng ý.

Áp lực lớn do công việc nên bạn ấy rất hay bị mệt mỏi và cháu thì không phải người biết cách động viên người khác, từ đó chúng cháu nói chuyện rất chán (đây là nhận xét của bạn ấy). Cháu thấy rất buồn vì mình không giúp được gì cho bạn ấy.

Rồi gia đình bạn ấy muốn bạn ấy lên một tỉnh miền núi chỗ chị gái để làm việc. Bạn ấy nói là sẽ cố gắng trụ lại dưới này vì nếu như đi thì người ở lại sẽ là người đau khổ hơn. Nhưng sau đó một thời gian bạn ấy nói muốn dừng lại. Và nguyên nhân được nêu ra chỉ là bạn ấy ngộ nhận tình cảm.

Cháu không tin điều đó nhưng cũng không thể níu kéo được. Chúng cháu chia tay nhưng vẫn thỉnh thoảng nhắn tin hỏi thăm nhau. Cháu đã phải rất vất vả mới bình thường được mối quan hệ, cháu vẫn rất nhớ bạn ấy. Rồi một năm sau bạn ấy lại ngỏ lời, cháu rất vui nhưng cũng đắn đo, cuối cùng cháu vẫn đồng ý.

Bạn ấy đã nói cho cháu biết nguyên nhân chia tay là do công việc của bạn ấy chưa ổn định sợ phải đi theo lời gia đình thì cháu sẽ là người khổ hơn và đợt đó bạn ấy bị đau dạ dày, sợ rằng còn trẻ mà đã bị nhiều bệnh ảnh hưởng đến cháu sau này. Nhưng lần này cháu cũng lại thấy cái cảm giác ngày xưa.

Mới được 2 tháng nhưng chúng cháu rất ít nói chuyện, bạn ấy bảo nói chuyện quá nhiều sẽ nhanh chán và khi cháu nhắn tin hỏi thăm thì bảo đừng hỏi nhiều, bạn ấy không quen. Liệu có phải chúng cháu vướng phải tình yêu ảo không cô? Nói là yêu nhau nhưng đến nắm tay chúng cháu cũng chưa dám.

Thực sự thì cháu không cứng nhắc đến mức ấy, cháu chỉ nghĩ đơn giản là chỉ cần không quá giới hạn là được. Có phải tại tính cách và cách cư xử trẻ con của cháu nên bạn ấy thấy sợ, chán và mệt mỏi không ạ?

---------------------

Cháu thân mến!

Có một sai lầm thời trẻ mà cô tiếc mãi. Hồi ấy cô vẽ ra một người con trai lý tưởng, cao lớn, nhiều thứ, và nhất định phải hơn tuổi. Một người bằng tuổi cô, nhỏ nhắn, có tài chữ nghĩa yêu thầm cô nhưng cô nhất quyết gạt ra khỏi tâm tư. Thời gian đã chứng minh cô ngây ngô, cô không hạnh phúc mà người ấy cũng không hạnh phúc. Giờ người ta đã qua đời sớm, cô cứ tiếc mãi, giá mà…

Ngoài việc mong cháu đừng giẫm vào dấu chân cô, cô muốn nhắc các cháu rằng cái điện thoại không làm nên tình yêu. Ngày xưa nhiều đôi cách trở, một lá thư bưu chính còn khó nói gì điện thoại đường dài. Vậy mà yêu chết yêu sống, đâu phải gặp nhau thường ngấu nghiến nhau thì mới là yêu.

Xem ra cả hai cháu đều yêu một cách vừa phải, chừng mực, ngập ngừng. Mọi thứ lý do cậu ấy viện ra như áp lực công việc, áp lực gia đình bắt chuyển đi và áp lực đau ốm… đều không chính đáng. Mọi thứ đều có thể dùng liều thuốc tình yêu để chữa trị, thay đổi, làm lành và biến hóa.

Có rất nhiều phụ nữ không biết nói năng. Nói chuyện điện thoại với họ chán chết. Nhưng đâu phải người như vậy là vứt đi. Biết đâu khi gần gũi thì những điểm mạnh khác sẽ hấp dẫn, ví như ít nói mà hay làm, không nói nhiều nhưng câu nào thì duyên câu ấy, hoặc là cô ta nấu ăn ngon, hoặc là rất ngăn nắp sạch sẽ, hoặc là rất tốt bụng…

Làm sao mà không thể gặp nhau? Sợ đi lại hay sợ tốn kém? Rồi gặp mà chưa cầm tay thì hai đợt yêu, mấy năm nay các cháu biết tường nhau bằng tin nhắn thôi à? Các cháu là hai người rất lười biếng hành động khi yêu, bảo sao mà không nhạt, không mệt và không chán?

25 tuổi rồi, yêu mà chưa biết nụ hôn đầu thì chán cho cháu thật. Như thế nào là giới hạn? VTV hiện nay còn thay đổi, sau 23h là có phim 18+ cộng nữa là. Thực sự cô không hiểu hai kỹ sư (cử nhân) mà nói yêu suông, không cầm tay, không gì cả. Đây không phải tình ảo mà là tình trên cung trăng, cháu ơi.

Đã không ngần ngại cùng tuổi thì các cháu dấn lên đi. Công việc bao giờ chẳng áp lực, tưởng lấy nhau, có con rồi thôi áp lực sao? Muôn đời cuộc sống là hoa hồng mà cũng đầy cỏ dại rắn rết, có vui phải có buồn, ai cũng vậy, thuế làm công dân, thuế làm con, thuế làm cha mẹ, thuế làm người… đủ cả.

Hãy mạnh mẽ vui sống, yêu nói yêu, nhớ nói nhớ và muốn hôn thì nói kẻo phí đời xanh và phí cả của trời, nha.

Share Facebook Share Google Share Twitter Share Zingme  
Dạ Hương
Bình luận Gửi phản hồi