Thứ hai, 25/09/2017 10:32 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Trì hoãn cưới

07/01/2013, 14:29 (GMT+7)

Tôi phải làm sao để Thành hiểu tôi mà tổ chức hôn lễ sớm, cho tôi được ổn định cuộc sống và mẹ được yên tâm vì cả hai chúng tôi đều đã hơn 30 tuổi.

Ảnh minh họa
- Chúng ta đã chính thức yêu nhau được hai năm. Cùng làm một cơ quan, ngày nào cũng gặp nhau nên chừng ấy thời gian là quá đủ để hiểu nhau. Vậy nên em muốn chúng ta xúc tiến đám cưới ngay trong mùa xuân tới. Ý anh thế nào?

Thành vẫn im lặng, đã thở dài nên tôi buộc phải nói:

- Hình như anh không muốn cưới em? Hay là anh có ý định nào khác? Có gì cứ nói thật với em. Em sẵn sàng chấp nhận, chứ không đánh ghen như người khác đâu.

- Không! Em đừng hiểu lầm, nghĩ xấu về anh. Anh muốn cưới nhanh quá đi chứ và cũng muốn sớm có con với em. Nhưng ....

Thành cứ ngập ngừng, ấp úng.

- Nhưng sao? Rõ ràng là anh khó nói. Vậy thì em biết hiểu vấn đề ra sao đây?

- Chỉ là vì ... Anh thấy lúc này mà cưới thì mọi thứ không thuận lợi.

- Điều thuận lợi nhất là chúng ta yêu nhau - một tình yêu đích thực, không tính toán, vụ lợi. Đúng không? Gia đình em đã chấp nhận anh. Càng về sau, lại càng quý anh hơn. Còn phía bên anh chắc cũng vậy. Rõ ràng mẹ anh cũng rất ưng em. Chính anh đã nói vậy và em cũng cảm nhận rõ như thế.

- Đúng. Khó khăn là ... Em thấy đấy, anh đang chỉ có hai bàn tay trắng. Vừa đi làm được vài năm, lương lại thấp, chưa tích cóp được đồng nào.

- Vậy anh cho rằng không có tiền thì chúng ta không nên vợ, chồng sao? Như vậy có nghĩa là rồi chúng sẽ phải chia tay?

- Em đừng nghĩ nặng nề như vậy. Em thấy là anh rất yêu em đó thôi. Tiền không quyết định tình yêu nhưng thiếu nó, cuộc sống sẽ khó duy trì.

Tôi và Thành cứ tranh luận khá lâu xung quanh việc đó. Và anh không muốn cưới thời gian tới - chỉ một vài tháng nữa là do không có tiền. Điều đó là sự thật.

Tôi hiểu khá rõ hoàn cảnh của anh. Do nhà nghèo, học hết phổ thông, Thành không thể thi đại học mà học lái xe, rồi lái thuê cho một chủ xe. Một lần, anh cán chết một người. Lỗi hoàn toàn do phía nạn nhân. Anh đang đi với tốc độ cho phép, người đó lao từ ngõ ra, không quan sát đã đâm vào ô tô do anh lái. Người kia chết do chấn thương sọ não. Rất nhiều người chứng kiến sự việc. Tuy vậy tòa án vẫn tuyên án 2 năm tù do anh chưa kịp lĩnh bằng lái đã vội đi làm thuê.

Công việc của Thành ở cơ quan tôi là lái xe cho thủ trưởng. Biết rõ Thành từng ở tù ra nhưng ông vẫn nhận, còn rất quý. Anh vào cơ quan làm việc một thời gian, tôi mới biết rõ hoàn cảnh. Khi nhận lời yêu anh, hầu như ai cũng can ngăn tôi. Nhưng tôi thấy ở anh một phẩm chất ít người có: Luôn sống trung thực, sẵn lòng giúp người khác và giầu lòng tự trọng.

Người ta kể rằng mặc dù nạn nhân hoàn toàn sai, tự chuốc lấy tai vạ và bản thân Thành cũng bị đau nhưng anh vẫn đến lo đám tang của người xấu số. Chi tiết đó khiến trái tim tôi rung động. Tuy nhiên, thời gian đầu, Thành không tin tôi yêu anh. Do đó, anh luôn duy trì khoảng cách với tôi. Trong khi nhiều người đàn ông khác luôn tìm cách gần gũi, săn đón tôi thì thái độ hờ hững của Thành đã khiến tôi đến với anh.

Gia đình tôi chỉ có ba mẹ con. Trên tôi còn có chị gái, hơn tôi ba tuổi. Mẹ tôi tuy chưa già nhưng sức khỏe yếu, phải về nghỉ mất sức. Bố tôi qua đời từ khi chúng tôi còn nhỏ. Một mình mẹ tảo tần nuôi hai chị em tôi từ năm bà mới 30 tuổi. Chúng tôi rất thương mẹ nên không muốn làm điều gì khiến bà buồn.

Chị Lan của tôi vừa có học, lại xinh đẹp nên có nhiều đàn ông để ý. Song cái số của chị cao, phải tới đầu năm nay, lúc đã 31 tuổi, chị mới nhận lời yêu anh Lâm - bác sĩ, hơn chị 5 tuổi. Lâm là con một, mồ côi cả mẹ lẫn cha, được ông bà nội nuôi ăn học, trưởng thành. Hiện một mình anh sống trong ngôi nhà 3 tầng ở ngoại vi thành phố. Chị tôi yêu anh không phải do những điều kiện thuận lợi về tiện nghi, vật chất mà do anh đã đặc biệt quan tâm đến sức khỏe của mẹ tôi. Không có anh, nhiều lần mẹ tôi khó qua khỏi những trận ốm.

Khi đã nhận lời yêu Lâm, chị Lan mới biết hoàn cảnh của anh. Khi ngỏ ý cầu hôn với chị, Lâm nói rõ muốn được xin phép đón mẹ tôi về ở cùng để thuận tiện cho việc anh chăm sóc. Ngôi nhà quá rộng, chỉ có hai vợ chồng ở sẽ buồn, trong khi chị Lan lại nhớ mẹ, lúc nào cũng muốn ở gần mẹ. Anh nói sẽ để lại ngôi nhà này cho tôi, đến khi lấy chồng thì ở luôn tại đây. Tôi đã nói rõ điều này với Thành để anh khỏi phải lo kiếm nhà. Nhưng anh đã tỏ rõ quan điểm:

- Anh lấy vợ mà phải về ở nhà của vợ thì xấu hổ lắm, còn mặt mũi nào nhìn thấy mọi người.

- Thế hóa ra chỉ vì cái nhà, chỉ vì tiền bạc mà anh sẵn sàng hy sinh tình yêu?

Thành khẳng định tình cảm với tôi trước sau vẫn như một. Hãy ráng chờ anh thêm mấy năm, khi nào có tiền sẽ cưới. Không mua được nhà thì cũng phải ở thuê căn hộ chừng vài ba triệu một tháng, chứ không thể ở thuê nhà cấp bốn được. Anh muốn tôi không khổ và đứa con sinh ra không thể thiếu thốn.

Thành vẫn quan tâm, trách nhiệm đối với tôi. Nhưng anh vẫn khăng khăng giữ quan điểm là không thể cưới lúc này chỉ vì chưa có điều kiện về kinh tế. Tôi đã kể với mẹ việc này. Bà không tin như tôi mà cho rằng anh kiếm cớ trì hoãn để chuyển hướng. Tôi trấn an thì bà cho rằng tôi nhẹ dạ, cả tin. Nhưng tôi không có cách nào giải thích, thanh minh với mẹ.

Tôi phải làm sao để Thành hiểu tôi mà tổ chức hôn lễ sớm, cho tôi được ổn định cuộc sống và mẹ được yên tâm vì cả hai chúng tôi đều đã hơn 30 tuổi.

(Hoàng Thanh Ngọc - TP Hải Dương)

Trao đổi của chuyên gia tâm lý Nguyễn Đình San:

Một mặt bạn hãy nhờ mẹ nói rõ với Thành việc này, khẳng định vấn đế nhà ở không có gì phải bận tâm. Để xua đi mặc cảm trong Thành, hãy nói rằng sau khi cưới sẽ về ở tạm ngôi nhà bạn đang ở, đến khi nào có được nhà sẽ dọn đi.

Mặt khác, bạn nói là không thể chờ thêm được mấy năm, nếu Thành không cưới thì bắt buộc bạn phải đến với người khác, mà là nói thật chứ không “thử”, để xem Thành xử sự thế nào. Nếu anh ta vẫn khăng khăng không đáp ứng nguyện vọng rất chính đáng của bạn thì việc chia tay cũng đâu có tiếc vì như vậy anh ta đã thể hiện một người quá mắc bệnh sĩ, bảo thủ, không lắng nghe ý kiến đúng đắn của người khác.

Như vậy sẽ báo hiệu một người chồng độc đoán, gia trưởng luôn chỉ lấy ý mình áp đặt lên vợ con. Sẽ khó có hạnh phúc khi chung sống trăm năm với một người như vậy.

Đấy là tư vấn của chuyên gia tâm lý, bạn có thể chia sẻ với chị Ngọc qua địa chỉ nonghiep.vn

Đang được quan tâm

Gửi bình luận