Cô kính mến! Ảnh minh họa
Cháu năm nay 29 tuổi, lẽ ra đã phải yên bề gia thất. Nhưng cuộc sống đâu phải cứ theo một cái gì đó gọi là quy luật và không phải ai cũng gặp may mắn trên con đường đi tìm hạnh phúc, đúng không cô?
Hiện tại cháu đang làm ở UBND xã cách nhà cháu hơn 60 km, sau khi thi đỗ công chức và được điều động về vùng đặc biệt khó khăn này. Nhưng không vì thế mà cháu cảm thấy chán nản. Cháu vẫn luôn hoàn thành công việc, vẫn sống tốt, vẫn hòa đồng dù rất khó khăn.
Là một đứa không xinh đẹp, không thông minh cũng không duyên dáng gì cả, nhìn cháu ai cũng bảo cháu nghiêm nghị đến khó gần, có lẽ vì thế mà không gặp may trong tình yêu chăng? Đầu năm ngoái có một anh chuyển về xã cháu đang làm, càng tiếp xúc với nhau thì tình cảm nảy sinh lúc nào không biết. Anh ấy đã có vợ và một bé gái 4 tuổi nhưng gia đình anh trục trặc đã mấy năm nay và họ cũng ra tòa ly hôn đến 6 lần rồi nhưng vẫn chưa giải quyết xong.
Khi quyết định yêu anh, cháu cũng biết chuyện đó, cháu không có ý định xen vào cuộc sống của anh hay phá vỡ hạnh phúc gia đình anh mà cháu chỉ nghĩ là hôn nhân của anh không gặp may mắn, cháu chỉ muốn bù đắp cho anh, muốn cùng anh bắt đầu một cuộc sống mới và cháu cũng nghĩ là họ sẽ giải quyết xong trong một thời gian ngắn nữa.
Nhưng mọi chuyện không đơn giản như cháu nghĩ. Chỉ vì không thỏa thuận được tài sản, nợ nần và con cái mà đến giờ họ vẫn chưa ly hôn và cháu vẫn là kẻ thứ ba theo đúng nghĩa mặc dù anh không về đó sống nữa. Cháu giục anh dứt khoát đi vì bây giờ cả hai không còn trẻ nữa (anh ấy cũng đã 38 rồi) để còn lo cuộc sống nhưng chị ấy nay nói thế này mai lại đòi hỏi thế khác và họ không bao giờ nói chuyện được với nhau. Cháu bảo để cho tòa án giải quyết nhưng anh cứ chần chừ. Cháu biết và tin tình cảm anh dành cho cháu, bọn cháu có rất nhiều dự định cho tương lai nhưng mọi chuyện kéo dài như thế này cháu không biết phải làm gì nữa.
Gia đình cháu không phản đối chuyện cháu yêu người đã từng có vợ nhưng có bố mẹ nào chấp nhận được hoàn cảnh hiện tại của anh đúng không? Lẽ ra phải chờ anh giải quyết xong xuôi mọi thứ nhưng bây giờ có nói gì, có nghĩ gì thì cũng đã quá muộn. Bây giờ bọn cháu có dừng lại thì cũng không thay đổi được quyết định của anh, có khuyên anh vì con mà quay lại anh cũng không nghe và còn nổi nóng mỗi khi nhắc đến từ quay lại. Chuyện của bọn cháu cả cơ quan và khu dân cư ai cũng biết.
Cháu nên tiếp tục hay dừng lại hay là chờ đợi anh giải quyết xong chuyện gia đình hở cô? Cháu cũng chín chắn rồi và cháu cũng không muốn làm trò cười hay tâm điểm để mọi người bàn ra tán vào nữa. Cô giúp cháu nhé.
Cô giấu email cho cháu
Cháu thân mến!
Cô không lên án chuyện cô gái yêu người có vợ, nhất là khi cô ấy đã kha khá tuổi, và người kia đáng được thông cảm, bù đắp. Thời buổi cái tôi lên ngôi, bi kịch cá nhân lại nhiều, có ở trong chăn mới biết chăn kia thế nào. Vì vậy không nên đứng ngoài mà phán, võ đoán, thiếu khách quan, thậm chí ác ý.
Nhưng chuyện ly hôn bây giờ cũng trăm ngàn kiểu. Ít gia sản thì ly dị càng nhanh. Ở khu phố cô có một đôi giàu nứt đố đổ vách, gia sản tính cả ngàn tỷ, ra tòa người này tố cáo người kia làm nhục cả họ. Nhưng có một quy luật hầu như cố hữu là khi đã muốn ly hôn thì không ai không toại nguyện cả. Bởi vì hôn nhân là tự nguyện, gắn bó nhưng có điều kiện, khi điều kiện đầu tiên chết (tức là tình yêu không còn) thì chuyện thủ tục chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Xem ra cậu này rất quyết tâm, một khi đàn ông đã ra khỏi nhà thì nhất định sẽ có ai đó sẵn sàng an ủi họ chứ. Đàn ông cô độc gây thương cảm mà phụ nữ thì giàu lòng trắc ẩn, muôn đời vậy thôi.
Cháu cứ đứng ngoài chuyện thu xếp của cậu ấy đi, đừng ép, cũng đừng tư vấn phải chia chác hay xử lý nợ ra sao cả. Đó là hậu quả của hai người và họ sẽ phải đối mặt với nó. Không có chuyện cậu ấy quay lại vì đứa con đâu. Vợ chồng họ ghét nhau như thế còn gì. Đàn ông họ sống bằng danh dự, có lẽ người vợ đã xúc phạm cậu ấy nhiều. Nhưng không vì vậy mà cháu sốt ruột được. Có người còn chờ nhau 7 năm, thậm chí 10 năm, để cho con riêng của người kia lớn hẳn đấy. Ba mẹ của cháu biết, dư luận cơ quan biết, nếu họ không chê trách thì đó là hậu phương vững rồi. Vì vậy mà mình nên khiêm nhường chờ. Cậu ấy có lý và cháu không bị lên án là may mắn. Việc thành đôi hay sinh con với nhau phải nhường bước cho việc pháp lý của cậu ấy đã. Trong chuyện phân chia nợ nần và tài sản, theo cô, nếu vợ cậu ấy nuôi con thì đàn ông nên cao thượng và chịu thiệt chút.
Vừa hết tết, đừng giục giã, bất tiện và cũng không xong nhanh. Các cháu cứ yêu nhau, an ủi nhau, nhưng đừng thành khiêu khích rồi cô vợ kia lấy cớ đó mà làm khó cậu ta. Sống với nhau còn dài, tết này chưa thành thì còn tết sau, lo chi.