Nằm cách khu trung tâm xã Cát Lâm (Phù Cát, Bình Định) chỉ hơn 6 km nhưng lần dò mãi chúng tôi mới tìm được đường vào làng Trà Hương thuộc thôn Đại Khoan. Giếng khô trơ đáy
Trưởng làng Trà Hương Trần Văn Dũng đi rẫy chưa về. Chị Vũ Thị Khoan (41 tuổi), vợ trưởng làng, vừa mời nước chè vừa tâm sự: Trước đây, những hộ dân ở làng Trà Hương sống du canh, du cư trong vùng rừng thuộc xã Vĩnh Hòa, huyện Vĩnh Thạnh. Năm 2002, nhà nước vận động nên 10 hộ đồng bào dân tộc Bana với 47 nhân khẩu mới chịu về định cư tại đây, lập làng mới. Đến nay dân làng Trà Hương đã tăng lên 11 hộ với hơn 50 nhân khẩu. Về định cư ở đây, được nhà nước cho cái nhà để ở là vui rồi. Chúng tôi lại còn được cấp ruộng làm lúa, cấp đất trồng rừng sản xuất nên không còn phải lo đói cái bụng như trước nữa. Chỉ còn buồn là cái điện chưa có sáng, cái nước chưa có uống.
Hỏi ra mới biết, sau khi 10 hộ dân từ Vĩnh Thạnh về đây lập làng Trà Hương, chính quyền địa phương có xây dựng cho làng 2 cái giếng nước. Thế nhưng giếng vừa xây xong, một cái liền bị sập không dùng được, còn lại cái kia chỉ cho nước được thời gian ngắn rồi khô kiệt luôn. Kể từ đó, dân làng Trà Hương phải ra nhánh sông Kôn chảy từ Vĩnh Thạnh sang để đào lỗ lấy nước mạch về uống. Chị Khoan nói: Muốn lấy được nước, dân làng phải đi qua con dốc dựng đứng rất nguy hiểm. Trẻ con xách can nước đi miết không qua khỏi dốc. Nhiều người gánh nặng quá, lên dốc bị trượt chân lộn ngược xuống sông gãy chân.
Chị Khoan dắt chúng tôi ra sông để “tham quan” cái “giếng nước” của dân làng Trà Hương. Đi qua cánh rừng bạch đàn, rẽ sang con đường chỉ vừa một người đi rồi đến con dốc dài cao ngút, chân cứ trườn trượt trên lớp sỏi nhỏ mới đến được nhánh sông. Không mang xách gì nặng nhưng phải vất vả lắm chúng tôi mới vượt qua được con dốc. Thế mới biết những người đi lấy nước mỗi ngày phải cơ cực đến dường nào với con dốc này. Rất đông người đang tập trung lấy nước.
"Năm nào cũng vậy, cứ đến mùa mưa lũ là làng Trà Hương bị cô lập dài ngày. Con đường dẫn về làng nằm cạnh con sông lớn, thuộc vùng hạ lưu của hồ Suối Tre nên bị ngập nước nghiêm trọng. Vào mùa này, học sinh đi học phải đi vòng qua cầu máng trên kênh cấp I của hồ Suối Tre. Hôm nào gió to, không phụ huynh nào dám cho con đi học vì sợ bị gió xô rớt xuống dòng nước lũ", ông Phạm Thiên Định, Chủ tịch UBND xã Cát Lâm. |
Chị Khoan nói thêm: “Nếu không uống nước sông thì dân làng ở đây không còn nguồn nước nào khác để uống. Nước ở đây chỉ sạch vào ban trưa. Buổi sáng và buổi chiều, khi hàng trăm con bò của dân miệt xuôi thả đi ăn trên núi Đá Điêng đi qua đoạn sông này thì nước trở đục như nước vo gạo".
Dân làng Trà Hương khổ vì không có nước bao nhiêu thì cũng khổ vì không có điện bấy nhiêu. “Chỉ cách làng dưới có đoạn đường mà đã gần 10 năm rồi chúng tôi không hề biết điện là gì. Mỗi lần ra khỏi làng, nhìn nhà người ta quạt máy chạy vù vù, tối đến thì điện sáng chong chong, thèm lắm. Tội nhất là lũ trẻ, nhìn thấy bạn bè được học bài trong ánh điện sáng còn thèm hơn. Lũ trẻ ở làng Trà Hương ngày đi học một buổi, một buổi giúp cha mẹ đi lấy nước hoặc chăn bò, tối về lọ dọ học bài dưới đèn dầu đến muốn mờ con mắt”, anh Đinh Y Muôn nói buồn.