| Hotline: 0983.970.780

Yêu mẹ kế?

Thứ Hai 09/01/2012 , 12:14 (GMT+7)

Hình như Tuyết đã hiểu được tình yêu của tôi. Tôi có nên thổ lộ không? Và Tuyết có tiếp nhận không? Chúng tôi có thể sống với nhau được không?

Ảnh minh họa
Bố mẹ tôi lấy nhau khi cả 2 người còn rất trẻ. Lúc tôi lên 5, mẹ tôi chẳng may bị chết do một tai nạn giao thông. Nhưng trước khi chết, mẹ nằm bệnh viện 1 tháng. Tôi nghe mọi người hết lời ca ngợi bố tôi là chưa thấy một người chồng nào chăm sóc vợ chu đáo, hết mình như ông. Từ đó, bố tập trung nuôi tôi khôn lớn, học hành thành đạt. Hiện nay tôi là tiến sĩ, trưởng phòng nghiệp vụ ở một viện nghiên cứu. Cách đây mấy năm, khi tôi đã có công việc ổn định, bố tôi nói với tôi là có ý định đi bước nữa với một cô gái trẻ, kém tôi 2 tuổi.

Lúc đầu tôi hơi bị sốc, nhưng sau cũng trấn tĩnh được vì nghĩ: Bố đã sống cô đơn lúc mới ngoài 20 tuổi. Gần 30 năm qua, bố hy sinh bản thân để tập trung nuôi mình khôn lớn. Nay mình đã thành đạt, sao nỡ ngăn cản hạnh phúc của bố? Nghĩ vậy, tôi đã ủng hộ. Thế là đám cưới nhanh chóng diễn ra, giản dị, không ồn ào. Người dì ghẻ của tôi tên Tuyết, là một cô gái khá toàn diện, được cả người lẫn nết. Ở tuổi 30, nhưng vẫn giữ được dáng vẻ thời sinh viên.

Tôi thấy Tuyết rất thương yêu bố tôi và ứng xử với mọi người khá chuẩn. Cả họ hàng tôi đều ưng ý Tuyết, chỉ hơi băn khoăn chuyện chênh lệch tuổi tác với chồng. Riêng tôi không mấy lo ngại điều này vì nghĩ một người rất nhân hậu như cô, sẽ không thể tệ bạc với bố tôi. Tuyết luôn gọi tên tôi và xưng “tôi”. Tôi thì xin gọi là “chị”, xưng “tôi”. Chỉ vì Tuyết quá trẻ mà tôi trở nên mất tự nhiên, dẫn đến việc hạn chế sinh hoạt 3 người. Những bữa cơm, tôi đều tìm cách về muộn. Nói chung là tôi tránh tiếp xúc với Tuyết, càng hạn chế xưng hô càng tốt. Là người tâm lý và tế nhị, bố tôi hoàn toàn hiểu và thông cảm.

Cuộc sống gia đình tôi êm ả trôi đi. Rồi tôi có em. Nó giống bố tôi như đúc khuôn. Ông rất hạnh phúc. Tôi cũng vui khi thấy ông và Tuyết hoà thuận, gắn bó. Càng ngày Tuyết càng thể hiện một người vợ chu đáo, hết lòng vì chồng. Cô đối xử với tôi cũng rất tôn trọng và tế nhị. Tôi thực sự nể, quý trọng cô. Giữa lúc này, một hạnh phúc nữa đến với tôi: Cô gái mà tôi hằng theo đuổi mấy năm nay- tên Bích đã chính thức nhận lời yêu tôi và hứa hẹn ngày cưới trong năm tới. Tôi khoe điều này với bố tôi và Tuyết. Một cuộc liên hoan đã diễn ra tại một nhà hàng có tiếng để tôi “ra mắt” vợ chưa cưới.

Không khí rất vui vẻ. Bích tỏ ra nhanh chóng hoà nhập. Tôi thấy Bích và Tuyết nói chuyện nhiều với nhau. Sau đó, bố tôi nói tôn trọng quyết định của tôi nhưng cho biết Tuyết nhận xét về Bích: Là một cô gái thông minh, giảo hoạt, tỏ ra biết cư xử nhưng có vẻ không có hậu. Hơi gợn một chút về điều này nhưng tôi cũng cho qua. Nhưng rồi cảm nhận của Tuyết về Bích đã thành sự thật. Chỉ sau bữa liên hoan “ra mắt” trên mấy tháng, Bích đã phản bội tôi để đến với một người đàn ông khác. Tôi buồn mất một thời gian nhưng nghĩ chẳng nên đau khổ bởi người ta không xứng với tình cảm của mình.

Khi nỗi buồn riêng vừa nguôi ngoai thì một tai hoạ khủng khiếp giáng xuống gia đình tôi: Trong một lần, bố tôi cùng Tuyết và em nhỏ về quê, chiếc xe khách gặp tai nạn. Đứa em cùng vài người trên xe chết tại chỗ. Bố tôi và Tuyết đều bị thương phải vào bệnh viện. Nhưng ngay sau đó, bố tôi qua đời, Tuyết bị gãy chân, phải bó bột. Nỗi đau cùng lúc mất cả chồng và con khiến Tuyết ngất xỉu. Khi tỉnh dậy, cô cứ nằm li bì trên giường, suốt mấy ngày liền hầu như không ăn uống. Tôi gắng thuyết phục cô mới chịu húp mấy thìa cháo và uống nước cam. Bố của Tuyết đã mất, còn mẹ già gần 80 tuổi, lại chỉ có một em gái đã lập gia đình sống trong Sài Gòn nên chẳng còn người nhà nào có thể vào bệnh viện ngoài tôi.

Tôi đã vượt qua sự hiểu lầm ban đầu của những người xung quanh tưởng rằng tôi là chồng của Tuyết để làm mọi việc phục vụ cô. Bác sĩ cho biết, cô bị gãy nhiều xương nên ít nhất phải sau 3 tháng, sức khoẻ mới có thể hồi phục. Tôi xác định sẽ vượt qua mọi khó khăn để lo cho Tuyết chu đáo, vì dẫu sao cô cũng là người vợ rất đỗi yêu quý của cha mình. Và cô thực sự là một người tốt, trong hoàn cảnh này, tôi không thể xử sự khác. Một lần tôi vào bệnh viện, một người nhà của bệnh nhân nằm cùng phòng với Tuyết nói với tôi: “Anh chị đẹp đôi quá. Chị ấy vừa xinh đẹp lại dịu dàng, tốt bụng, có quà cáp ai tặng đều chia cho tất cả mọi người”. Tôi cũng chẳng muốn giải thích, vì thấy rắc rối, dài dòng.

Lâu dần, những ngày vào chăm sóc Tuyết khiến hình ảnh cô cứ ám ảnh trong tôi. Mong cô sớm bình phục nhưng tôi lại nghĩ nhiều đến lúc trở về nhà sẽ ra sao đây? Và tôi thấy mình đã yêu cô- một tình cảm dịu nhẹ, êm đềm, kín đáo, nhưng thánh thiện. Bởi ngay cả nhìn lâu vào đôi mắt thăm thẳm của cô, tôi cũng không dám. Tôi cứ nhen nhóm, phát triển dần tình yêu đơn phương ấy trong thầm lặng, không dám thổ lộ. Bởi tôi nghĩ đến một rào cản vô hình nhưng quá lớn giữa tôi và cô.

Một lần, khi đã tháo bột, đang ở giai đoạn điều trị vật lý, Tuyết hỏi chuyện tôi về Bích. Tôi đã nói rõ sự thật. Cô không lấy làm ngạc nhiên, nói: “Ngay lần gặp đầu tiên, tôi đã thấy cô ấy không có hậu, nhưng không muốn nói với Huy, nên nay cô ấy phản bội, tôi không lấy làm lạ”. Rồi cô nói tiếp khiến tôi cứ suy nghĩ mãi: “Đừng buồn Huy ạ. Cô gái như thế thì mất là điều may. Rồi Huy sẽ có hạnh phúc. Muốn gì hãy chủ động, sẽ đạt được. Tôi hiểu Huy mà. Hãy tiếp tục sống đúng với mình, với những gì mình cho là cần thiết, có ý nghĩa”.

Câu nói trên cứ ám ảnh tôi hoài. Hình như Tuyết đã hiểu được tình yêu của tôi. Tôi có nên thổ lộ không? Và Tuyết có tiếp nhận không? Chúng tôi có thể sống với nhau được không?

(Vũ Quốc Huy, Bộ Tài nguyên và môi trường)

Trao đổi của chuyên gia tâm lý Nguyễn Đình San: 

Dẫu tình cảm của bạn rất chân thật nhưng chỉ có thể cất giữ trong lòng mà không bao giờ toại nguyện. Đơn giản vì tại khoản 4 điều 10 Luật Hôn nhân và Gia đình cấm kết hôn trong một số trường hợp, trong đó có mẹ kế với con riêng của chồng. Bạn ở vào trường hợp này.

Đây là tư vấn của chuyên gia tâm lý, bạn xó thể chia sẻ với anh Huy theo địa chỉ nongnghiep.vn

Xem thêm
Phụ nữ Hàn Quốc 'giả bệnh' trước kì nghỉ lễ Trung thu

Áp lực khi phải chuẩn bị cỗ bàn, chiều lòng các thành viên trong gia đình chồng, nhiều phụ nữ Hàn Quốc giả bệnh trước kì nghỉ lễ Trung thu.

Chúng ta ở quãng nào?

Nhiều người vẫn chép miệng tiếc nuối 'Sao thời xưa nghèo mà yên thế?'. Có thể họ muốn nói đến thời bao cấp chăng?

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm