Đường dây nóng : 091.352.8198

Yêu Tây cũng khổ

Bao nhiêu người muốn lấy chồng để đi mà không được, cháu thì không muốn đi nhưng M là tình yêu thực sự đó cô. Giờ cháu muốn tiến tới cũng không xong mà tháo lui khỏi M càng không thể.

Tin bài khác

Cô Dạ Hương kính mến!

Cháu 23 tuổi, đã đi làm được 1 năm. Từ một trường đại học lớn của khu vực, cháu không về quê cho đúng nghề như ba mẹ mong muốn mà lên thành phố xin việc.

Cháu học giỏi tiếng Anh nên đã được một hãng lữ hành nhận vào. Cháu cùng hai cô bạn nữa thuê nhà, cuộc sống khá vui đó cô.

Có lẽ nhờ làm ở lữ hành nên cháu quen M. Anh ấy là người nước ngoài, thích Việt Nam, đến nước ta nhiều lần và theo anh nói, anh đã muốn cưa ngay từ lần đầu tiên tiếp xúc với cháu.

Gia đình cháu không nghèo để cháu phải đổi đời bằng con đường đi lấy chồng ngoại. Cháu cân nhắc dữ lắm đó cô. M gần gấp đôi tuổi cháu, có tới 3 đứa con riêng. Anh ấy lại cao to hơn cháu rất nhiều, tất cả sự chênh lệch đó đang biến thành trở ngại.

Cháu không phiêu lưu đến mức sống thử, mà muốn sống thử như các bạn trẻ cũng không được. M vẫn ở nước của M, hàng tháng anh ấy bay sang VN với cháu. Từ việc cưa cẩm nhiều tháng, đến việc bay sang đây hàng tháng, cũng đã khiến một người bảo thủ như mẹ cháu phải cảm động.

Nhưng ba cháu thì không lay chuyển. Ông là doanh nghiệp thủy sản, ông cũng đi đây đó nhiều, ông không đồng ý cuộc tình này ở nhiều điểm: M lớn tuổi, có nhiều con riêng và M sẽ mang cháu đi trong khi cháu là con gái một (trên cháu là anh trai).

Ba cháu là một người Việt Nam truyền thống. Cháu đã đưa M về quê hai lần, ba cháu tiếp đón lịch sự nhưng ông không mở lòng trong khi mẹ cháu cư xử rất tình cảm.

Thật ngược đời đúng không cô? Bao nhiêu người muốn lấy chồng để đi mà không được, cháu thì không muốn đi nhưng M là tình yêu thực sự đó cô. Giờ cháu muốn tiến tới cũng không xong mà tháo lui khỏi M càng không thể.

Hay là cứ như thế này, nhưng M cũng không thể đi về bằng hàng không hoài được. Cháu đâu phải người mà M không thể tìm thấy ở quanh anh ấy. Cháu yêu thành phố mình sống, cháu thích công việc này nhưng thuyết phục M sang đây với cháu cũng khó.

Anh ấy yêu Việt Nam nhưng để sống và làm việc ở Sài Gòn thì cần nhiều điều kiện khác nữa, trong khi anh cần ổn định để chu cấp cho ba đứa con, theo luật định của tòa.

Tưởng yêu một người ngoại quốc văn minh là không bị khổ. Nhưng yêu là khổ, đúng không cô? Cô chia sẻ với cháu đi cô.

--------------------

Cháu thân mến!

Lá thư của cháu khiến cô nhớ một người bạn Pháp. Cậu này nhìn thấy một cô gái đứng bán hàng ở chợ Bến Thành, tình yêu sét đánh đổ xuống, thế là cắt việc ở Pháp ở lì bên này để “cưa”. Cậu ấy xin làm quản lý bếp của một khách sạn để gần cô gái. Sắt thép còn chảy huống chi con người, đúng không?

Quy luật sức hút của nước văn minh, cô gái phải gạt nước mắt theo chồng. Ở nhà sinh cho gã ấy ba đứa con trai nghịch như quỷ sứ. Pháp là nước ưu đãi những phụ nữ chịu sinh đẻ. Nhưng cô gái vẫn phải học lái xe, đi làm sau khi con thứ ba đến tuổi mẫu giáo.

Cô thấy cũng vất vả như phụ nữ ở trong nước, còn phải dành dụm ráo riết để hai năm cả gia đình 5 vé khứ hồi về Việt Nam một lần. Nhưng đã là duyên thì phải nợ, đừng nghĩ gái Việt thì chỉ nợ trai Việt, thời buổi toàn cầu hóa này trái đất đã nhỏ hẹp đi nhiều trong mắt thế hệ trẻ.

Cháu đã phiêu lưu khi rời thủ phủ khu vực, rời cơ nghiệp của ba mẹ để khẳng định mình ở Sài Gòn, rất đáng khen. Yêu một anh nước ngoài và mỗi tháng gặp nhau 1 lần thì cũng đã là kiểu sống thử đó chứ, duy chỉ chưa có cái bếp riêng của hai người mà thôi.

Đúng, ba cháu không có nhu cầu đổi đời bằng con gái rượu nên ông ấy thấy ngán cho con mình. Có lẽ cũng thấy ngán cho chính ông một khi gả đi chim kêu vượn hú con không biết ba mẹ mình đang nghĩ gì, buồn hay vui, mạnh khỏe hay đau yếu.

 Lại nữa, cháu nhỏ tuổi hơn cậu ấy nhiều và cái bề con riêng của cậu ấy khá đông dù không có cảnh mẹ ghẻ con chồng như quan hệ xã hội của Việt Nam ta.

Nhưng tính cách của cháu, khi đã phiêu lưu chừng ấy thì phiêu lưu chút nữa cũng đâu hề gì. Kéo M về làm việc ở Việt Nam cũng là một cách. Giá nào cũng phải thu xếp, ai rồi cũng phải yên bề với gia đình nhỏ của mình. Cô không nghĩ M không tiếc tiền vé bay, chẳng qua đây là lúc du lịch có trăng mật đó thôi.

Đừng quá nghĩ đi là bay mất luôn, việc ở đâu lâu dài còn tùy vào cuộc sống chung sau này của hai người. Đi rồi về, làm ăn khá, lại đi, rồi lại về, cũng là giải pháp của rất nhiều đôi khi họ nghĩ sống như chim cũng là một cách sống mà.

Thời gian sẽ ủng hộ cháu. Nếu là cô, cô sẽ sắt son với tình yêu của mình và rồi ba sẽ xiêu lòng như là mẹ của cháu vậy đó.

Share Facebook Share Google Share Twitter Share Zingme  
Dạ Hương
Bình luận Gửi phản hồi