Mặt Sơn có vẻ “xanh xao” hơn, hắn ghé vào tai tôi lầm bầm: “Ông tính mỗi tuần đi làm tôi đổ 5 lít xăng, vợ cũng vậy, vị chi là 10 lít, ngốn mất 150 ngàn đồng. Mỗi tháng chỉ riêng “đồ uống" cho xe máy là sáu trăm ngàn đồng. Bây giờ tăng thêm một trăm sáu mươi ngàn đồng nữa. Ông bảo tôi không nghĩ sao được…”?
Phương án than nấu thay… ga
Gần trưa, điện thoại tôi nổi nhạc. Tin vợ nhắn: “Anh về sớm để đi mua than”. Nhìn ra cổng đã thấy xe máy trưởng phòng Tuấn đèn xi nhan bật đỏ loét queọ qua ngã tư. Ổn rồi, tôi vội xuống nhà xe chuồn về trước giờ. Hóa ra, vợ nhắn về đi mua than củi, nàng cũng vừa kịp mua về một chiếc bếp đun than bằng gạch nung để ở góc sân sau nơi thường để phơi quần áo.
Cửa hàng bán than nằm trên trên đường từ Bệnh viện VN-CB Đồng Hới chạy sang chợ Ga đã khá đông. Hình như trưởng phòng Tuấn cũng vừa ở đây ra vì tôi hút thấy tấm biển xe máy có số đuôi 059 chở bao than vừa lẫn vào dòng người trên đường. Cô bán than thì quá xinh và hay cười. Theo ý kiến vợ, tôi mua 2 bao than. “Dạ, anh cho mỗi bao năm mươi ngàn”. “Hôm qua giá là bốn mươi ngàn”- Tôi nói tỏ ra sành sỏi. “Dạ, đó là giá hôm qua, hôm nay tăng thêm mười ngàn đồng mỗi bao anh ạ. Anh đến mua tại chỗ nên có khuyến mãi đấy”.
Nói xong, cô nàng rút máy điện thoại ra nghe ai đó vừa gọi đến: “Dạ , nhà chị số 407 TN ạ. Em cho chở đến 2 bao ngay. Dạ, sáu mươi ngàn đồng mỗi bao”. Xong đàm thoại, nàng rút ví đưa cho tôi tấm cạc còn thơm mùi mực in: “Hôm sau, hết than anh cứ gọi cho em, không cần phải đến cho vất vả”.
Lặc lè chở được hai bao than về nhà, chưa kịp lau mồ hôi và bụi bặm đã nghe vợ chỉ thị: “Từ nay, chỉ nấu cơm bằng điện thôi. Còn lại canh, chiên, kho cá, nước uống …nấu bằng bếp than để tiết kiệm”. “Em ơi, anh có ý kiến. Nước uống đun bằng bếp than mà pha trà thì mùi nó kinh khủng lắm…”. “Từ ngày mai, khách đến cũng chỉ uống nước đun sôi để nguội…”. Đó là câu nói “nặng nề” nhất của vợ mà tôi nhận được kể từ khi nàng tự nguyện về “nâng khăn sửa túi” cho tôi.
Tối, để tỏ thiện chí, tôi nhỏ nhẹ: “Hay là hai vợ chồng đi làm một xe cho đỡ tốn xăng hả em”. “Cái gì- vợ tôi bật dậy- tôi 6 giờ sáng đã phải đi làm để chở con Bưởi đi học. Ông thì nằm ườn ra đến 8 giờ mới đến cơ quan. Vậy đi một xe làm sao được. Hay là ông muốn thay tôi đi làm sớm, đưa con đi học và chở vợ đến cơ quan”. Tôi đành im re…
Rửa xe là có… ăn tươi!
Khó ngủ cả đêm nên sáng đành dậy sớm. Vừa hé cửa đã nghe tiếng cụ Tâm nhà sát bên càu nhàu gì đó nghe như chuyện nước nôi. Ra hiên nhà nhìn sang thì thấy anh Lực “gầy” đang may ô, quần đùi, người ướt như chuột lũ cười lóe tóe: “Thôi cụ ơi, cho con xin. Sáng nay tranh thủ rửa 3 cái xe máy cho con, nhà con và thằng Cầy. Hôm qua, đầu phố giá rửa xe đã lên tám ngàn đồng rồi. Nay con tranh thủ làm 3 xe coi như tiết kiệm được hai mươi tư ngàn đồng, trưa nói mẹ đĩ mua mấy lạng thịt ba chỉ, luộc lên chấm mắm tôm là sướng nhất, cứ gọi là tươi roi rói. Hé hé…”. Nhà Lực “gầy” tận dụng được cũng phải vì có cái cái giếng nước cũng khá. Không khéo ngày mai, vợ tôi biết chuyện cũng sẽ thêm một mục trong bảng cắt giảm chi tiêu của nhà bằng cách tôi phải đánh trần rửa xe bằng nước giếng!
Trờ xe đến cơ quan, đã thấy Sơn “Chuột” phi đến bằng một chiếc xe đạp đua cao lênh khênh và cũ đến cóc gặm. Hắn toét cười đắc ý: “Chiều qua lùng mãi mới mua được con xe cuốc này đấy, giá bằng một tháng đổ xăng thôi. Từ nay khỏi gặp cô em bán xăng khinh người nhá. Hơ, mà nhà nó còn một chiếc nữa cũng có ý bán, ông có thích thì ra nhanh xem sao…”. Tôi bỏ Sơn “Chuột” lên xe chạy đi. Phen này vợ chỉ có mà…nghiêng mình vì sự tiết kiệm của ông chồng khả kính. Bà chủ nhà trạc tuổi ngũ tuần nhận ra người quen nhưng cũng không vồn vã. Bà lẳng lặng: “Còn một chiếc cũng định bán cho khỏi chật nhà, nhưng ông nhà tôi bảo để lại cho cháu đầu đi làm trong thành phố cho đỡ tốn. Xăng lên dữ quá mà chú…”.
Tôi và Sơn “Chuột” quay về cơ quan. Chẳng có ai nói thêm câu nào. Hình như lúc tối Sơn “Chuột” ngủ ngon? Có lẽ tối nay, tôi lại tiếp tục trằn trọc…