Cô kính mến!
Cháu 18 tuổi, học trường xịn, tốn rất nhiều tiền của cha mẹ. Cũng vì ba mẹ của cháu muốn như vậy. Nhà cháu không phải đại gia, chỉ vì ba cưng anh em cháu nên làm bao nhiêu nuôi hai anh em hết.
Anh của cháu đang học thạc sĩ, cũng còn tốn tiền lắm. Ba còn muốn anh học lên tiến sĩ luôn, nhưng anh nói, phải tìm học bổng, làm tiến sĩ ở nước ngoài, anh không chịu làm ở trong nước.
Cháu năm nay là năm cuối PTTH. Việc học với cháu không lo, cháu sẽ học thêm một ngoại ngữ ngoài tiếng Anh. Nhưng bạn bè của cháu bắt đầu rộn ràng chuyện yêu đuơng rồi cô. Có đứa đã yêu, chat chit tùm lum mỗi ngày.
Có đứa cháu biết có thử nữa cô, hồi Tết, hồi hè năm ngoài cơ cô. Mấy đứa đó nhà tụi nó rất giàu, cháu nghĩ nó không bao giờ nghĩ chuyện hết tiền, nó hư từ hồi cấp II ở trường ngoài. Ba mẹ nó đem vô quốc tế muộn, nhưng dù sao môi trường này cũng quản lý học sinh tốt hơn.
Việc cháu cần đến cô là vì mẹ luôn hướng cháu yêu người nước ngoài, gọi tắt là trai Tây. Mẹ lý giải, trai Tây quan hệ thoải mái nhưng yêu kỹ và khi đã cưới họ rất có trách nhiệm. Trai Việt gia trưởng, người vợ chịu nhiều áp lực với chồng, với nhà chồng… nên sẽ có cuộc sống không thoải mái.
Trường của cháu nhiều thầy giáo cô giáo nước ngoài, cháu rất thích phong cách, văn hóa và tư duy của họ.
Nhưng theo cháu biết, lấy chồng Tây có áp lực khác, là họ luôn mong muốn vợ phải giỏi. Họ thích con gái Việt xinh xắn, đảm đang nhưng vẫn phải giỏi nữa. Vậy thì cũng đâu có ít áp lực phải không cô? Mà có khi cô gái còn phải xa gia đình, vậy cũng đâu còn vui nữa. Cháu muốn nghe ý kiến của cô.
---------------------
Cháu thân mến!
Cảm ơn cô gái trẻ, còn rất trẻ đã tìm đến cô. Trước hết, cô ghi nhận công lao của ba mẹ cháu đã cố gắng với những đồng tiền khó nhọc để gây dựng con đường học hành cho hai đứa con.
Không phải học quốc tế là giỏi, nhưng học quốc tế là sướng, chắc chắn rồi, trường lớp, phương pháp giáo dục, ăn nghỉ, kỷ luật, ngoại ngữ…
Hoàn cảnh cháu, cô gọi là “tị nạn giáo dục tại chỗ”. Tuổi mười tám phơi phới lắm cháu. Nhưng hãy nghĩ, hãy xác định mình làm cái gì đi đã.
Nam nữ bình đẳng, khát vọng phải có, học trường quốc tế nên có thêm 1 ngoại ngữ nữa như cháu nghĩ là đúng. Học lên cao học, có bằng tiến sĩ hay không, không quan trọng bằng việc thêm ngoại ngữ và có khát vọng. Có vậy cháu sẽ độc lập với bất kỳ người con trai nào và người chồng tương lai của mình là ta hay tây.
Cô cũng thấy, lấy ai rồi phụ nữ cũng nhiều áp lực. Trai Việt Nam gia trưởng, chắc chắn, nhà chồng hơi phức tạp, chắc chắn luôn, là do văn hóa nước mình còn lạc hậu, còn tàn dư phong kiến, còn và còn nhiều thứ cản trở.
Xã hội Việt Nam trường tồn là nhớ những tế bào gia tộc, nhạt việc đó đi là yếu ngay. Hiểu vậy nên cô, hay mẹ cháu dù không hiểu hết, hoặc là luôn chống lại điều đó, cũng phải gánh vác, hy sinh, xả thân với nhà chồng.
Ngược lại, yêu và cưới trai Tây như cháu đã nghĩ, dễ nhưng không dễ. Họ yêu thắm thiết nhưng cá nhân của họ quá đậm, như hình lục giác, đa giác, chạm vào khía nào, góc nào, nhiều góc quá, mình giữ gìn quá, cũng mệt.
Và họ đòi hỏi, đòi hỏi vợ cố gắng, vợ giỏi giang là đúng, là để chia sẻ kinh tế, để đồng đằng học vấn, để nhấc vợ lên. Và có thể đến lúc phải xa quê xa đất nước, theo chồng.
Sang bên ấy là đi ra với đại duơng, bao la, choáng ngợp, xa lạ nhưng thú vị. Hội nhập lâu, cũng có khó khăn và để hôn nhân bền vững, người vợ vẫn phải không ngừng cố gắng. Không ngừng cố gắng.
Thế hệ các cháu phẳng, thế giới là một, cơ hội nhiều, áp lực không ít và mong muốn cũng không ít. An tâm học giỏi, học lên và giữ gìn bản sắc gái Việt, trí tuệ, xinh đẹp nhưng nền nếp, kín đáo, giá trị. Lấy ai là duyên, cứ giỏi và cứ công dung ngôn hạnh đi rồi duyên sẽ đến cháu nhé.
Làm phụ nữ là luôn cực nhọc hơn nam giới, nhưng được làm mẹ, ấy là thiên chức thiêng liêng, không gì kỳ diệu bằng, đâu nhé. Từ từ, lấy chồng sớm là bận rộn sớm, uổng phí nhiều, nhé.