Nguồn kinh phí đó, nếu có thể, nên chăng xem xét xây dựng thành các dự án nhỏ để trồng cây phân tán trong chương trình khuyến nông hàng năm.
"Vì lợi ích mười năm trồng cây, vì lợi ích trăm năm trồng người", Bác Hồ của chúng ta ngay từ những năm 60 của thế kỷ trước đã phát động phong trào toàn dân trồng cây và Người luôn đi đầu trong phong trào Tết trồng cây mỗi dịp Tết đến. Từ đó, hàng năm Nhà nước ta luôn phát động phong trào trồng cây phân tán trong nhân dân, nhất là vào dịp Tết cổ truyền của Dân tộc. Tuy nhiên những năm gần đây, phong trào trồng cây phân tán bị bỏ ngỏ, không được đề cập đến, hoặc nếu có chỉ mang tính tự phát, nhỏ lẻ ở một số địa phương, một số ngành, chưa tạo thành một phong trào, một chủ trương rộng khắp trên phạm vi cả nước.
Nhằm phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục, chấn chỉnh những tồn tại, bất cập, đồng thời chủ động triển khai thực hiện công tác quản lý, bảo vệ, trồng cây, trồng rừng, ngày 31/12/2020 Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã ký ban hành Chỉ thị số 45/CT-TTg về tổ chức phong trào “Tết trồng cây” và tăng cường công tác bảo vệ, phát triển rừng ngay từ đầu năm 2021. Nội dung Chỉ thị nêu rõ cả nước chung sức, đồng lòng góp sức trồng mới 1 tỷ cây xanh giai đoạn 2021 – 2025, đồng thời giao Bộ NN-PTNT khẩn trương xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án.
Lợi ích của phong trào trồng cây phân tán trong nhân dân là rất lớn. Có thể trồng tận dụng trên các bờ kênh, mương thủy lợi, bờ vùng, bờ thửa ruộng lúa, đất trống bãi bồi ven sông, ven làng, đất sân trường, cơ quan, bệnh viện, đình chùa…, vừa có tác dụng tạo cảnh quan, bóng mát, bảo vệ môi trường, vừa cho sản phẩm gỗ, củi…, nhất là ở các tỉnh vùng đồng bằng, trung du.
Lợi ích của trồng cây phân tán thì nhiều, nhưng trước hết cần được xem xét trên các khía cạnh sau đây:
Trước hết, trồng cây phân tán tạo ra một khối lượng sản phẩm gỗ, củi đáng kể cho cộng đồng cư dân địa phương. Nhiều địa phương vùng Đồng bằng Bắc bộ, chỉ bằng việc trồng cây quanh vườn (như xoan, lát hoa…) đã đủ gỗ cho xây dựng nhà cửa. Một số địa phương ở miền Trung do địa hình đất dốc nên phần lớn diện tích đất lâm nghiệp đều dành cho trồng rừng phòng hộ, chỉ lợi dụng đất ven đường, ven kênh để trồng cây (bạch đàn, keo…), nhưng cũng tạo được thu nhập đáng kể cho gia đình.
Nhiều huyện đồng bằng ở các tỉnh Duyên hải Nam Trung bộ, như Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên… riêng hình thức trồng cây phân tán hàng năm đã thu được hàng ngàn tấn gỗ nguyên liệu xuất bán cho các nhà máy dăm trong vùng.
ĐBSCL, vùng đất “thuần lúa”, nhưng nhờ biết lợi dụng diện tích bờ bao, bờ vùng, hệ thống kênh mương rộng khắp để trồng cây phân tán đã tạo một phần đáng kể nhu cầu gỗ, củi và nguyên liệu cho đồ mộc gia dụng tại chỗ. Điển hình là Nông trường Sông Hậu, trước kia là một đơn vị chuyên nuôi trồng và kinh doanh xuất nhập khẩu các sản phẩm về lương thực, thực phẩm nhưng biết phát huy lợi thế của mình đã lập hẳn một vườn ươm gieo tạo mỗi năm hàng trăm ngàn cây giống lâm nghiệp để cấp cho công nhân trồng phân tán trên các tuyến kênh mương thủy lợi.
Thứ hai, những hàng cây xanh ven đường, ven kênh chính là những hàng tiêu, cột mốc, vật bám giữ cho người dân vùng lũ vào mùa nước ngập. Chính những hàng cây này trong những tình huống đặc biệt đã giúp người dân né tránh dược rủi ro do lũ trôi, lũ cuốn. Những năm qua người dân vùng ĐBSCL thấy rất rõ điều này. Xa hơn, vụ sóng thần ở một số nước Đông - Nam Á năm 2004 cũng minh chứng cho điều đó: Vùng ven biển nào có rừng cây bao bọc, che chở thì thiệt hại về người và của ở vùng đó giảm hẳn.
Mặt khác, những hàng cây quanh vườn, quanh ruộng cũng góp phần bảo vệ được mùa màng. Nhiều thực nghiệm, đồng thời qua thực tế đã kiểm chứng được những ruộng lúa có bờ cây chắn gió bao quanh với một cự li thích hợp đã giúp giảm thiểu được thiệt hại ảnh hưởng bất lợi đến năng suất do gió bão. Với những vườn cây ăn quả, cây công nghiệp (điều, tiêu, cà phê…) có trồng hàng cây chắn gió cũng cho kết quả tương tự, đặc biệt ở những vùng chịu ảnh hưởng nhiều của gió, bão.
Ngoài ra, ở vùng ĐBSCL, một lợi ích không thể bỏ qua của việc trồng cây phân tán trên các bờ kênh mương thủy lợi là góp phần hạn chế sự lây lan và phát triển của loài cây trinh nữ thân gỗ (cây mai dương), một loài cây có nguồn gốc ở Trung, Nam Mỹ và hiện nay đang xâm nhập và trở thành đối tượng cỏ dại nguy hiểm ở nhiều nước trên thế giới.
Ở nước ta, gần đây cây trinh nữ thân gỗ lây lan và xâm nhiễm một diện tích khá rộng lớn ở nhiều tỉnh miền Nam, đặc biệt là ở các vùng đất trống, vùng đất bán ngập nước… Loài cây này nếu mọc trên các bờ kênh, mương và lượng hạt giống rơi xuống theo dòng nước trôi đi sẽ làm cho tốc độ lây lan càng nhanh hơn.
Nhiều biện pháp phòng trừ cây trinh nữ thân gỗ đã được nghiên cứu (kể cả trong và ngoài nước), nhưng cho đến nay chưa có biện pháp nào khả dĩ. Trước mắt, bằng việc trồng các loài cây lấy gỗ, cây ăn quả trên các bờ kênh, mương, một mặt cho sản phẩm kinh tế, mặt khác sẽ hạn chế được việc xâm nhập và lây lan của loài cây nguy hiểm này.
Hơn thế nữa, một lợi ích mà mọi người đang cùng thụ hưởng nhưng không phải ai cũng nhận thấy là cùng với rừng phòng hộ bảo vệ môi trường, chống sạt lở thì cây trồng phân tán góp phần điều hòa khí hậu, chống ô nhiễm, tiếng ồn ở các khu vực đông dân cư, các đô thị và khu công nghiệp, đồng thời kết hợp phục vụ du lịch, nghỉ ngơi.
Đây là lợi ích bao trùm nhất, đáng ghi nhận nhất, là một trong những “cơ sở vật chất” của “lợi ích tinh thần” mà cuộc sống hiện đại đang vươn tới. Ngay từ năm 1991, người Nhật đã lượng hóa và tính toán được giá trị kinh tế do rừng đem lại từ việc cung cấp oxy và bảo vệ sức khỏe cộng đồng vào khoảng 26.090 tỷ yên Nhật (tương đương 222,3 tỉ đô la Mỹ) là vì thế.
Rõ ràng, chương trình trồng cây phân tán trong nhân dân mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho cộng đồng (lợi ích kinh tế, lợi ích xã hội, lợi ích môi trường). Tuy nhiên trong những năm gần đây, phong trào trồng cây phân tán bị bỏ ngỏ, không được đề cập đến, hoặc nếu có chỉ mang tính tự phát, nhỏ lẻ, chưa tạo thành một phong trào, một chủ trương rộng khắp trên phạm vi cả nước.
Thực hiện thông điệp “Vì một Việt Nam xanh” của Chương trình Trồng mới 1 tỉ cây xanh theo đề nghị của Thủ tướng Chính phủ, thiết nghĩ trong thời gian tới, thông qua các chương trình, dự án trồng rừng, bên cạnh nội dung trồng rừng tập trung, khoanh nuôi bảo vệ rừng…, Nhà nước cần xem xét dành một phần kinh phí đáng kể hỗ trợ đầu tư trồng cây phân tán để vừa đáp ứng được yêu cầu phòng hộ môi trường, vừa tạo công ăn việc làm, tăng thu nhập cho cộng đồng.