Cô kính mến!
Cháu là dân tỉnh lẻ, trước khi lên ĐL sống và từ đó, đi thi đại học ở TP thì ba mẹ ở miền Tây. Những năm thủy sản chật vật, thiếu nợ, treo ao, ba má lên cao nguyên mướn đất làm nông nghiệp. Cháu học cấp III ở ĐL. Phải nói gia đình cháu chịu ơn thành phố xinh đẹp yên bình ấy rất nhiều, nhờ mọi người mọi thứ hiền hòa mà cháu yên ổn vượt qua kỳ thi tốt nghiệp và cả kỳ thi đại học. Ba má cháu cũng đã vượt qua cú sốc, cái ao cho mướn được đủ tiền nuôi cháu ăn học, ba má cũng đã mua được một ít đất để sẵn trong khi vẫn mướn đất làm rẫy.
Năm thứ hai cháu quen và mấy tháng sau thì chính thức yêu K. Anh ấy là đồng hương, nhưng là dân thị trấn, còn cháu thì ở xã. Ba K là một quan chức huyện còn mẹ K ở nhà nội trợ mà K phong là nội tướng vì bà rất giỏi giang, quán xuyến. Dưới K là em gái, năm nay vô lớp 12. Cháu chưa về nhà K nhưng qua nhiều câu chuyện và qua mô tả của K, cháu biết K rất sung túc, trong suy nghĩ của anh không có chuyện căn cơ, tiết kiệm và tự lập. K nói mẹ hứa cái này, mẹ sẽ lo cho cái kia.
Sở dĩ cháu quyết định yêu K là vì anh ngoan, nhẹ nhàng, chu đáo. Chắc K chấm cháu nhiều hơn cháu chấm anh. Vì ba má cháu làm nông nghiệp, cháu chịu cực khổ giỏi, sau này, khi vỡ nợ và treo ao, một giai đoạn quá khó khăn, phải nói khó khăn chồng chất, cháu đã cùng ba má vượt qua, cáng đáng hai em lúc trọ học ở ngoài chợ để ba má yên tâm làm rẫy trong huyện. Cháu gan góc, không sợ gì cả, bạn bè nói cháu sẽ làm chủ gia đình chớ không phải K.
Năm thứ ba vừa qua, cháu đưa K về ra mắt ba má. Má cháu cứ nói ngờ ngợ đã gặp K ở đâu rồi. Sự thật quá kinh hoàng cô ơi. Sau khi K về lần thứ ba, má hỏi K cặn kẽ về gia đình thì mới biết một chuyện. Chuyện là khi mỗi khi thúc bách phải đáo nợ ngân hàng hồi còn nuôi cá qui mô lớn (tới ba ao đó cô), qua một người bà con ngoài thị trấn, má cháu từng phải đến nhà mẹ K vay nợ. Nợ nóng, lãi suất hết hồn, có lần má chưa gom đủ tiền lời còn bị mẹ của K nặng tiếng, hai bên đôi co. Sau đó thì má không bao giờ nhờ mẹ của K nữa.
Má nói nhà quan, K ngoan nhưng không giỏi, mẹ của K đức mỏng (má tránh nói là thất đức). Cháu cũng bị sốc, hồi đó ba má vay hỏi khắp nơi để giữ mấy cái ao. Cuối cùng sang được hai cái ao chỗ tốt nhất, cái hiện tại giữ lại không bán được vì địa thế xấu. Lần đó ba bị tai nạn giao thông tưởng chết, cái tay vẫn yếu tới giờ, má thì vắt chân lên cổ chạy tiền, rồi bỏ xứ đi, nước mắt ngắn dài.
Chúng cháu đang nghỉ hè. Cháu không biết nói sao với K nữa. Chắc là cháu phải tìm cách nói rồi dừng lại thôi, đúng không cô?
--------------------
Cháu thân mến!
Trước hết cô khen cháu. Cháu đã can cường gánh vác giúp ba má khi bồng chống nhau đi tìm phương án mới. Nếu một cô gái tầm thường thì sẽ đổ tại hoàn cảnh, chán học, bỏ đi làm rẫy với ba má, rồi hai em sẽ ra sao? Và ĐL đúng là nơi ba má đã gặp may, một giải pháp chính xác khi xa công việc thủy sản để lên núi làm Sơn Tinh.
Thôi thì lúc khó khăn nhất đã qua. Ấy là điều quan trọng. Không mấy gia đình rẽ ngoặt mà được như ba má cháu. Một lần nữa cháu đã được ngẩng mặt tự hào. Gì chứ cô hình dung được cảnh nợ đuổi do cá không bán được mà vẫn phải nuôi chúng mỗi ngày. Ngân hàng giục đáo nợ, cầm ao họ cũng không thèm cầm, chỉ xiết tiền thôi. Và vắt chân lên, van lạy người ta để vay cắt cổ cũng phải van. Ngày sau tính sau.
Hiểu vậy nên cháu phải biết má cháu rất cay đắng khi buột miệng nói ra điều bí mật ấy với cháu về gia đình K. Không thể được. Cháu làm dâu nhà đó thì chắc sẽ có ăn có để nhưng dễ bị nhục vì họ nhiều tiền mà đồng tiền lại không sạch gì. Có những gia đình đề cao đạo đức, dư mấy họ cũng không cho vay nặng lãi. Mẹ K là vợ quan huyện, thôi rồi, tiền vô phía chồng, vợ lại làm người cho vay thì phúc đức ở đâu mà có được?
K có thể ngoan và chu đáo vì cậu ta chưa từng phải lo tiền. Lấy nhau rồi biết. Cháu ơi, tránh được thì nên tránh. Để sâu sắc quá, khổ ra. Nói với K sự thực hay không tùy cháu, nhưng may là cháu chưa về ra mắt nhà người ta. Coi như chưa hiếu hết nhau, giờ thấy không hợp lắm nên dừng lại, thế thôi. Theo cô, đừng nói hết, tội K, cậu ấy vô can.
Một người như cháu rồi sẽ gặp ai đó tốt đẹp. Còn một năm nữa, học chung, gặp nhau mãi, cố tránh cháu nhá. Để tình cảm nguôi ngoai, ra trường, xin việc, hẵng tính.