Cô Dạ Hương kính!
Cháu năm nay 20 tuổi, còn là sinh viên, dưới cháu là em trai 17 tuổi. Ba cháu là người làm ăn nhỏ vì ba tự gây dựng do không thân thế, không có ai chống lưng, là cháu nghe mẹ hay nói vậy chứ chị em cháu chỉ biết ăn học, ba mẹ không để cho chuyện làm ăn và tiền nong ảnh hưởng đến việc học của chúng cháu.
Mẹ cháu cũng học đại học xong như ba nhưng ở nhà sinh con, nuôi con rồi ở nhà luôn. Ba sợ mẹ cực, sợ mẹ lăn lộn đường phố và thương trường thì tội nghiệp cả ba mẹ con. Ý của ba là mẹ bị chi phối nên việc nuôi dạy các con cũng bị ảnh hưởng.
Giờ ba mẹ đều trung niên cả rồi, tóc có sợi bạc. Mẹ bắt đầu nói về bệnh tật, già nua, mẹ hay nói “Mẹ có gì thì tụi con kiếm vợ cho ba đừng để ba tự kiếm rồi lung tung”.
Sao vậy cô ơi? Chắc mẹ thấy bà con bạn bè mẹ bị ung thư chết nhiều, đàn bà thì nhang khói cúng kiếng chồng chu tất, đàn ông góa vợ có người chưa được 100 ngày thì đã bồ bịch, con cái buồn chán.
Mẹ còn giải thích trước mặt ba nữa, mẹ nói, người đàn ông tự chọn vợ mới nhưng chắc gì đã chọn cho các con, đàn ông yếu mềm khi mất vợ, vậy là bồ bịch lu bu. Hồi đó nghe bà ngoại kể có người khi lâm bệnh biết không qua khỏi đã ký thác chồng con mình cho bạn thân, coi như cưới vợ cho chồng rồi mới an lòng nhắm mắt.
Mẹ quá lý trí và rạch ròi, luôn nhu vậy, nói năng lập luận sắc sảo. Nhưng vậy là mẹ nói cái việc có lý hay là mẹ linh cảm sức khỏe của mình, không biết nữa. Em cháu là con trai không đủ nhạy cảm, cháu thì thấy lo và buồn sao sao đó cô. Mà mẹ cứ nói chuyện đó hoài. Hay là mẹ đã có bệnh mà giấu ba với tụi cháu?
---------------------
Cháu thân mến!
Trước tiên cô khen cháu. Cháu là đứa con gái thời nay biết nhạy cảm chuyện sinh kế, hạnh phúc, bất an… của ba mẹ, rất nhiều gia đình con gái một và con trai một ích kỷ vô cảm lắm. Có lẽ nhờ mẹ cháu nuôi dạy tốt.
Nói về chuyện đàn ông góa thì rất nhiều đơn cử để thấy vì sao mẹ của cháu dặn dò các con như vậy. Qúa nhiều chuyện về họ khi vợ đau yếu, vợ già đi, hoặc vợ chết sớm. Có không những người gà trống nuôi con, có chứ, nhưng tỷ lệ ấy thấp, ai được vậy thì cũng nổi lên như tấm gương tiêu biểu.
Vì sao đàn ông như là không chung thủy, không thực sự để tang? Là vì họ yếu đuối, trước tiên họ yếu đuối tự bên trong một khi không còn người đàn bà bên cạnh.
Lại nữa họ là con trống, họ nhịn, họ chay tịnh sao được? Lại nữa, con cái vẫn đó nhưng chúng không chia sẻ hiệu quả nỗi niềm của họ, chỉ là cơm ăn nước uống thì không bù đắp được sự trống vắng nơi người cha.
Mẹ lo xa không thừa nhưng có lẽ mẹ quá rạch ròi và lý trí. Nhưng mẹ không sai. Thời buổi bây giờ, ung thư lan tràn, nước Việt mình đứng đầu thế giới về ung thư do khí thải, ô nhiễm và dùng thuốc độc hại vô tội vạ trong trồng trọt.
Ai mà chẳng nghĩ trời sẽ kêu mình đi vào lúc nào với ung thư? Mình mất sớm, con mình ra sao? Nghĩ như mẹ là nghĩ cho chồng mà cũng nghĩ cho các con là chính.
Vì sao? Vì người mẹ kế rất quan trọng. Hạnh phúc lần hai của người chồng tùy thuộc hoàn toàn vào người phụ nữ mới này. May rủi như xổ số vậy. Cô cũng nghe nhiều trường hợp vợ nằm trên giường bệnh đã tìm vợ cho chồng, trước tiên người bệnh nhìn vào đám bạn thân của mình.
Vì sao là bạn thân? Là vì mình biết rõ và ký thác được, là vì chồng mình với cô bạn này không xa lạ, là vì các con mình cũng đã thân thiết với người phụ nữ này.
Nhưng cháu đừng tra gạn mẹ vì sao đi nói những chuyện này hoài. Kệ đi cháu. Thong thả sống, thong thả học hành. Mẹ dù đã có học nhưng lâu rồi mẹ là phụ nữ gia đình, phạm vi quan tâm của mẹ không rộng lớn nữa và có tuổi, mẹ nghĩ quẩn vậy thôi.
Làm gì có chuyện ủ bệnh mà tỉnh bơ vậy, nếu đã có thì đã khám, đã điều trị, chồng và con phải biết. Nhưng cũng nên nhắc mẹ, cháu lớn rồi, nên nhắc, mẹ đừng nên nói về chuyện đó nữa, nghe buồn mà nghe như là nói gở, mẹ biết không, nói gở.
Vậy nhé. Mong các cháu và cả nhà bình an.