Cô kính mến!
Đã đến lúc cháu phải nghe chuyên gia tư vấn chứ người thân và bạn bè đều nói nước đôi. Cô giúp cháu cô nhé. Khi chúng cháu đến với nhau, ai cũng nói đôi này là trời sinh cho nhau. Anh hơn cháu 7 tuổi, học giỏi, thành đạt, đẹp mã. Cháu dịu dàng, nề nếp, tính cách độc lập nhưng không ương bướng. Cưới năm trước, năm sau chúng cháu có con gái.
Đang thanh xuân với nhau, tự dưng đến tai cháu anh ấy có đến mấy nàng, họ gặp ở biển còn bạn cháu gặp ở núi. Cháu không tin, vì những chuyến ấy là đi công tác, cháu biết mà. Thì ra những nàng ấy là đồng nghiệp ở cơ quan. Cháu chỉ nhắc chồng, vì vợ mang bầu và sinh đẻ, có thể anh thiếu thốn và lăn tăn. Anh nói anh sẽ chuyển cơ quan, anh chán chỗ này, cháu bị thuyết phục và cũng thấy mừng thầm, vậy là xa được cái ổ đó.
Cơ quan mới rất trọng dụng anh, vì anh có tới 2 ngoại ngữ. Lần đó đi công tác ở nước ngoài tới 2 tuần. Khi anh về, cháu phát hiện tin nhắn vào giờ không bình thường. Hỏi anh nói công việc. Biết vậy nên cháu cũng để xem xem. Không có bầu nữa, cháu nhất quyết. Vậy mà anh ấy ghen ngược cô ơi, rình cháu theo dõi cháu xem có ai mà lại giữ gìn kế hoạch với chồng ghê thế.
Người đâu có người lạ, mình chèm nhèm mà ghen thần sầu. Vợ chồng bắt đầu khẩu chiến thường xuyên và nghi ngờ, lục tung mọi thứ liên quan đến nhau. Một lần, người hàng xóm thân thiết của cháu mới nói kỹ là chồng cháu có thói lăng nhăng không cai được.
Bởi vì ông ba chồng của cháu trước ở đây cũng khiến hàng xóm khốn khổ vì ông bị bà ấy ghen như thế nào (khi cưới cháu về thì ba chồng cháu đã qua đời, mẹ đi theo con gái sang Mỹ, nhà này chúng cháu hưởng là nhà thừa kế). Vậy là gien rồi, đúng không cô? Quả nhiên di truyền cô ơi. Cứ bầm dập với nhau hoài. Chồng thoải mái mà vợ phải đoan chính sao cô?
Cháu trả thù bằng một vụ thử. Cô ơi, anh ta như phát điên, lồng lộn đến tận nhà người đàn ông này đập lộn trước mặt vợ con anh ta. Thực sự cháu và vợ chồng anh ấy bàn nhau thử thôi, không ngờ thành một vụ tai tiếng. Chồng cháu bị cơ quan lôi ra kiểm điểm. Chú hàng xóm thân với nhà chồng cháu khuyên, ở trong máu rồi, thôi đi cho nó nhẹ, đường ai nấy đi. Chuyện đang dừng ở lời khuyên như vậy đó cô.
---------------------
Cháu thân mến!
Cô không hình dung nổi có người đàn ông như vậy. Trong gia tộc của chồng cô có một ông nhám nhúa với hầu hết phụ nữ cơ quan, ông ấy chỉ thích chạm và sờ thôi, không dám có một cuộc tình. Bà vợ là cô giáo chịu hết nổi cái tật xấu xa đó, đến già đã phải bỏ cho dù họ có ba mặt con với nhau.
Chồng của cháu nếu ông ba di truyền cho tính thích tòm tem thì đúng là khó cai. Đã vậy mà còn ghen dữ, nghen ngược, ấy là một thứ bệnh mà một kịch tác gia phương Tây có hẳn một vở kịch: chồng xích vợ vào giường mỗi khi ông ta đi vắng trong khi gã thì tán tỉnh mọi phụ nữ là phụ nữ, hàng xóm, bà giúp việc, người lao công, người thư ký…
Đã là bệnh thì phải cai và điều trị. Nhưng vấn đề ở gien, ở tâm lý, rất khó. Cô nghĩ, những việc thuộc về phẩm chất ấy đã khiến cháu hoang mang, vô định. Sống với người đẹp mã, giỏi giang, hay gái gú đã mệt, còn bị anh ta ghen ngược nữa, khác nào bị bạo hành tình thần. Anh ta hư, vợ đã có thể bỏ, còn ghen mù quáng, ghen dữ, ghen hành hung thì… có lẽ, nên suy nghĩ kỹ và nhanh về một kết thúc.
Chồng vợ là tương hợp. Chồng vợ là thủy chung. Chồng vợ là có thể có tì vết nhưng không phải bừa bãi và cố tình làm đau người kia. Không có gì là mãi mãi nếu như cháu thấy mình không sống nổi với người này. Nhắm mắt lại nghe tình cảm của mình, tiếc đẹp trai tiếc học giỏi không đủ để nuôi cái cây hôn nhân lớn lên rậm rạp xum xuê. Nhé, đơn giản thôi.
Nhưng liệu hồn với kiểu ghen đổ tội của anh ta nhé. Ghen dữ, ghen xung để khỏa lấp tội tòm tem thường xuyên của mình. Chia tay xong, nếu êm ái, vợ sẽ lãnh đủ dư luận. Để anh ta còn sạch để đi cưới một cô vợ sẽ là nạn nhân khác. Anh ta sẽ gây ra dư luận tưng bừng về cháu đấy nhé. Cẩn thận với tính cách tiểu nhân này.