Thứ hai, 18/02/2019 10:12 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Chồng vợ túi riêng, phụ nữ sẽ tủi, tâm thế người vợ sẽ không bình thường!

17/10/2018, 06:50 (GMT+7)

Các con tôi muốn bố mẹ về sống với chúng nó, ở với đứa nào cũng được. Nhưng chồng tôi gầm lên, nói dâu là con người ta, tự do thế này là nhất...

Thưa chị Dạ Hương!

Nếu tôi nói tôi biết chị lần đầu qua mớ giấy vụn chị có buồn không? Thực sự là vậy chị ạ, tôi bán xôi, hay mua báo cũ, một hôm đọc được tờ NNVN, chuyên mục của chị khiến tôi để ý và khi biết ngồi Internet, tôi tìm ra chị ngay. Giờ tôi đọc chị mỗi tuần.

Thời xưa tôi làm nghề giữ trẻ. Lớn tuổi, tôi xin nghỉ một cục, rồi chạy chợ cho đến nay. Mẹ di truyền cho tôi nghề đồ xôi, món xôi gà của tôi nổi tiếng ở góc phố này chị ạ. Cũng được 15 năm rồi. Vợ chồng tôi có hai con trai, chúng đều trưởng thành và có nhà riêng.

Vấn đề của tôi nằm ở quan hệ vợ chồng và nhà chồng. Tôi xin nói về chồng trước đã. Chồng tôi cũng từng là viên chức thấp, đã nghỉ hưu sớm và cũng có công việc lăng quăng của ông ấy. Chúng tôi túi riêng, tôi lo tiền chợ, ông ấy điện nước và các thứ, vợ chồng đã có tuổi, không sao chị ạ, chúng tôi quen rồi. Nhưng chán, có chán, như thế cũng đáng chán, nhưng vì các con, tôi chịu được.

Nhà chồng tôi có ba anh em, xưa giờ đều ở chung một căn nhà thừa kế. Anh trai bỏ vợ và chị gái không chồng tầng dưới, hai người hai bếp, chúng tôi tầng trên. Lý ra đã có thể bán và chia nhau nhưng anh chồng và chị chồng không đồng ý. Thế là mắc kẹt. Gần bốn mươi năm cảnh này rồi chị ạ. Nếu ở chung mà thương nhau thì cũng tốt, anh cả mất, sẽ đến lượt bà chị, chúng tôi sẽ lo toan rồi con trai tôi ôm bàn thờ gia tiên. Nhưng anh em nhà họ sống để căm thù nhau, thế mà vẫn không chịu rời nhau.

Các con tôi muốn bố mẹ về sống với chúng nó, ở với đứa nào cũng được. Nhưng chồng tôi gầm lên, nói dâu là con người ta, tự do thế này là nhất, sống chết ở nhà của bố mẹ mình vẫn hơn. Thâm tâm ông ấy muốn câu giờ để có được cả căn nhà thừa kế. Mệt mỏi vô cùng chị ạ. Chúng tôi xây cầu thang ngoài, nhưng anh em ruột thịt vẫn chạm mặt nhau khi việc nọ việc kia, nhất là ngày kỵ bố và mẹ, vẫn phải xuống phòng anh cả thắp hương. Mấy mươi năm nay như hai quốc gia thù địch thế đấy chị.

Đến lúc nào đó tôi sẽ nghỉ đồ xôi và đi sống với con. Tôi đinh ninh thế. Tôi biết ông ấy sẽ phản ứng cục cằn, rất cục cằn. Nghĩ ông ấy một mình chiến đấu với cảnh hằn học của anh và chị ruột, cũng thấy tội và thương chị ạ. Cảnh mẹ nằm không mà các cháu nội không đưa về đây bà giúp được, khổ tâm lắm chị. Chị bày cho tôi một cách yên thân và cũng yên ổn nội tâm nữa chị.

****************

Chị thân mến!

Đúng là mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh. Xem ra cảnh của chị ngặt nghèo hơn người dù xét từng cá thể, chồng, vợ, hai con đều khá ổn.

Trước hết tôi rất thú vị vì chị tìm ra tôi ở mớ giấy vụn. Vấn đề là chị thích chuyên mục và đọc nó đều. Hoan hô chị. Ban ngày đồ xôi bán, giờ rảnh ngồi Internet, chị không để mình tụt hậu, hoan hô chị. Hoàn cảnh nào mình cũng có cách thích nghi chị ạ, để ngoi lên, hướng về ánh mặt trời, như cái cây vẫn trụ được, vẫn cành nhánh dù rễ của nó len giữa các kẽ đá.

Chao, thật nan giải khi anh em nhà họ sống để lườm nhau. Chắc chắn là một cái nhà đáng giá rồi. Vấn đề là họ ghét nhau cũng đã quen. Con người rất giỏi thích nghi chị ạ. Sống trong yêu thương, họ quen, có lỡ va chạm, họ sẽ buồn tưởng chết được. Sống trong thù hằn cũng quen, như sống trong tù, quen nhưng mà sẽ bị biến đổi, con người sẽ cục cằn, tăm tối, dễ hung ác.

Cuộc sống như chị thật khó hình dung. Chồng vợ túi riêng, phụ nữ sẽ tủi, tâm thế người vợ sẽ không bình thường. Cộng với việc đối đầu thường xuyên với anh chồng và chị chồng tầng dưới nữa, mục đích sống của con người không thấy đâu. Phàm ai cũng mơ mình hạnh phúc, yêu thương, yên ổn. Nhưng cả đời chị là những ngày dài một mình kiếm tiền, tự sống, im lìm trong không khí bời rời với chồng và thủ thế với anh cùng chị của chồng. Đời sắp cạn rồi.

Nếu là tôi chắc tôi chọn theo con. Để nhìn và vui và giúp cháu nội lớn lên. Chị sẽ được hít thở sự trong lành đúng nghĩa. Gần như cả cuộc đời chị sống cho ông chồng với tính khí và quan niệm giành giật về thừa kế như thế rồi. Còn những năm tháng khỏe mạnh, chị hãy sống vui đi. Chị có dám chống lại sự cục cằn của ông ta không? Chị có dám giải phóng mình không? Nếu ông ấy vẫn xem là chồng, hãy để ông ấy đi về, ăn với chị và con, nghỉ ngơi chỗ cũ, được không? Chỉ có rời ra, rời căn nhà ẩm ương ấy ra, chị sẽ thấy đời mình đổi khác. Cái gì cũng phải cố gắng rồi mới biết làm vậy là đúng hay không, chị ạ.

DẠ HƯƠNG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận