Cô kính mến!
Khi cưới nhau, có lẽ ai cũng nghĩ sẽ đầu bạc răng long với nhau. Cháu đinh ninh là thế. Nhưng khi sống với nhau và mọi chuyện ngày càng tồi tệ, cháu mới hay truy ngược lại xem khi đến với nhau là do thích hay có yêu. Khi đã hiểu rõ, không hề yêu thì đã hai mặt con ở trên đời.
Làm thằng đàn ông khóc nhục rên hèn than yếu đuối. Nhưng đâu rồi người phụ nữ ngày trước mà cháu thích. Ghen vô cớ, ghen hung ác, ghen để làm mất mặt chồng và thậm chí, không thương cái mạng của chồng và chính mình. Ai cũng nghĩ sao không bỏ, nhưng bỏ một người phụ nữ đâu dễ đúng không cô? Với lại hai đứa con cực kỳ thương bố, chúng hiểu bố mà cũng thương mẹ chúng nữa. Bầm dập rồi cũng phải xong ở tòa. Cháu ra đi mình không. Lọt sàng xuống nia, cháu nghĩ thế, mẹ chúng có thì con cái sẽ có.
Cháu gặp một người trong dịp họp lớp, ngày trước có chú ý nhau nhưng cũng qua qua vậy thôi. Đó là thời cấp ba hoa mộng, cả ngây dại. Không ngờ cô ấy để ý cháu từ đó, có ý dò la về cháu đến tận bây giờ. Nhưng chưa vào đại học thì bố mẹ thu xếp lấy một người chồng giàu, con nhà có thế lực. Cũng không yêu nên mười năm thì bỏ, cũng hai đứa con như cháu. Cô cũng hình dung được, rơm tìm đến lửa. Bùng lên và cuốn đi.
Cháu biết cô ấy bình dân, con của gia đình bình dân nên cháu có muốn cô ấy cao cấp lên cũng không được. Đành chịu thôi cô. Nhưng vẫn lấn cấn, sao cái số cháu như thế chứ. Cô này giỏi giang, còn đòi hỏi gì hơn ở tập 2 nữa đúng không cô? Nhưng nói ngọng, hay nói, dù hiền lành và cái chính là rất nhiều vấn đề khác thì không thể nào có quan điểm và có thể nói chuyện với cháu một cách bình đẳng được. Chúng cháu chưa quyết định gì, cháu đang ở ngã ba đường đây cô.
Cháu thân mến!
Khi phải có tập 2 thì ai cũng sợ nếu không may hoặc không điều chỉnh tốt, sẽ có tập 3. Mà đã lần 3 thì ghê gớm quá. Nghe con số đã hãi hùng, vấn đề là các con của mình nghĩ sao về bố (hoặc mẹ chúng). Vậy nên, như tập 1, giờ đã biết là không yêu mà chỉ thích. Sự thích ấy là do giới tính, con trai và con gái, chi phối và hấp dẫn nhau về sắc vóc, tình dục… Những đứa con tự nhiên ra đời, có người nói sao đẻ con chi nếu không yêu. Nói vậy là không hiểu về trai gái lứa tuổi rất trẻ ấy, cái gì cuốn họ đi, chính là thân xác dịu ngọt và chắc chắn có đê mê. Biết thế nên không ngạc nhiên sao mươi năm thì nguội và có trục trặc nhiều, và bỏ nhau.
Nhưng tập 2, rất nên suy nghĩ bằng kinh nghiệm, bằng từng trải. Nếu không yêu mà cũng chỉ thích thì cứ sống với nhau đi đã. Không hứa hẹn, không gì hết, cứ bạn bè, cứ đàn ông đàn bà, cứ bồ bịch đi đã. Nhé, cô nhấn mạnh sự thử này, là vì rất nhiều trục trặc, nhiều mặt khó thỏa hiệp mà khi đã chán thì lại bỏ ngay, bỏ dễ dàng hơn lần đầu nhiều.
Thế nhưng, nói đi phải nói lại. Không ai sinh ra đời đã hoàn hảo để dành cho ai cả. Mình có học hơn, nhưng liệu mình có hoàn hảo không? Vậy thì cô hiện tại giỏi giang nhưng bình dân, còn cô khác nếu có xuất hiện thì là đẳng cấp nhưng có thể lười nhác, tiêu tiền vô tội vạ, hoặc hay lý sự, hoặc phức tạp, cứ xét nét bắt bẻ chính cháu. Số phận là có. Cháu chỉ có thể lấy người bình dân thì đành thôi. Nếu cô ấy yêu, cô ấy ngoan hiền, cô ấy chịu nghe, sẽ điều chỉnh được. Nói ngọng, cháu chú ý nhắc và sửa. Nếu không bao giờ đọc sách thì cháu đọc và kể cho cô ấy nghe điều hay, để dần dà, cô ấy tò mò về sách. Nếu cô ấy thích nấu ăn, mua sách tặng, kém thời trang, cháu mua sách và hướng dẫn cô ấy biết chuyện đó…
Nói chung, khi thấy ta có tri thức, có văn hóa mà phụ nữ bên ta kém thì vẫn dễ nhấc họ lên hơn là họ cao hơn và ta phải ngước lên. Thế nhé, thấp hơn dễ ứng xử, kiên nhẫn và khéo léo, sẽ hoàn thiện họ lên, không hề gì, miễn yêu và xác quyết đi đến cùng với nhau.