Thưa cô kính mến!
Bố chồng cháu luôn được tiếng là cấp tiến so với rất nhiều người thế hệ của ông, nay diện U80 cả rồi. Còn bố của bố, là những người công thần của chế độ nhưng khiến con cháu kính nhi viễn chi vì có hét bằng loa vào tai, họ cũng không nghe thủng chuyện gì.
Chồng cháu là U60, dĩ nhiên (cháu vẫn còn là U50), nhưng anh ấy đã chuẩn bị tinh thần về mà không hưu. Rất giỏi IT, thiên hạ có máy gì, anh ấy có thứ ấy, năng động như thể những đôi giày mà anh ấy giành quyền mua sắm để thỏa mãn xê dịch, ngao du, tận hưởng.
Mô tả qua chắc cô hình dung được sự chênh nhau giữa hai thế hệ, cho dù bố không tụt hậu với Internet, smartphone và tiện ích số với remost. Nhưng nói không có khoảng cách thế hệ là không đúng, phải không cô? Ví như cháu và con cái, chúng nó mở mắt ra đã biết dùng mười ngón tay trên laptop, biết sử dụng hai ngón cái cho điện thoại thông minh, giống như bố nó thạo vô lăng, như mẹ nó giỏi bếp núc…
Trước kia, bố và chồng cháu hay gây chiến nhau trên bàn ăn bởi chuyện cách mình nửa vòng trái đất, chuyện bầu cử tổng thống Mỹ. Eo ơi, phát mệt. Nhưng khi ấy còn chưa có Covid, có thể hưu chiến và cháu cùng các con của cháu còn thở được. Bây giờ thì con của cháu học online suốt, mới đến trường chưa gì thì bạn bè dính F0, rồi đến lượt các con bị covid. Thế nhưng vì chuyện cũng không gần gũi với mình mà ông bố góa và đứa con trai quý tử của ông luôn to tiếng, chỉ vì ông bố là fan của Putin còn con “đứng về phe nước mắt” Ukraina.
Cháu lấy làm lạ, chả lẽ đàn ông sinh ra là để chiến nhau, choảng nhau, bất kể đó là quan hệ trật tự gia đình. Hay chính kiến là thứ tưởng như vô hình mà lại rất hữu hình, có thể là bức tường sắt dựng lên không cần biết hai bên là ai, hở cô?
Cháu thân mến!
Thực ra đàn ông là phải có giới tính mạnh. Là tiếng gáy, là lãnh thổ, là hùng dũng, là chính kiến riêng, là bầu đoàn thê tử, là thậm chí năm thê bảy thiếp…Chán nhất những người khe khẽ, những người nhàn nhạt, những người ba phải, những người lục bình trôi nước lên bèo lên. Không vậy thì nhất định phải góc cạnh, phải va chạm chan chát.
Trong vấn đề chính kiến, khi con trai cũng là đàn ông trụ cột gia đình của anh ta, thì ông bố sắp vào thì quá khứ. Không thể lấy công thần hay công trạng để át con cái chính kiến của nó được. Ở Mỹ, bố phe đảng Cộng hòa, con phe Dân chủ, đỉnh điểm là năm bầu cử tổng thống thì hai bên sẽ có tranh cãi và có thể tránh mặt nhau một thời gian dài (chứ không phải từ mặt). Vì vậy việc bố chồng tụt hậu với thế gian văn minh nên đắm đuối mãi với thời vàng son của mình. Nước Nga theo ông là Liên Xô nối dài và ông ấy chỉ nhớ và có thể chỉ biết toàn mặt sáng tươi. Chồng cháu và cháu là thế hệ Internet cho mở mắt bao nhiêu điều và cấp tiến bao giờ cũng rơi vào thế hệ sau. Không ngạc nhiên khi bố bênh Putin còn vợ chồng cháu đứng về phe Ukraina.
Tiếc rằng chuyện thời sự này nó thử thách ghê gớm chính kiến, tri thức, kinh nghiệm và cả lương tri con người. Chúng ta không thể nói mình đứng về bên nào thì mình đạo đức còn phía kia là vô đạo đức. Trong văn hóa tranh luận, mình phải tôn trọng khác biệt. Người đối thoại họ nghĩ bằng tất cả tình cảm, góc độ, nền tảng mà họ có, mà họ lớn lên, mà họ gây dựng. Lắng nghe, phản bác và dừng lại khi biết mình có thể lỡ lời, quá trớn. Một xã hội cởi mở, một xã hội mạnh mẽ, một xã hội minh bạch là mọi người có thể khác nhau về mọi mặt đang chung sống trong một quốc gia, dưới ánh trời này.
Rồi thời sự sốc sẽ qua, rồi sẽ phải như quả lắc đồng hồ, trở về trạng thái cân bằng cũ. Đừng quá lo hoặc về hùa với chồng mà cô lập bố, một người đàn ông góa, khư khư với chính kiến và quá khứ cũ của mình. Tin cô đi, mọi thứ sẽ rơi tuột theo thời gian và tình cha con vẫn quan trọng và bền vững nhất. Không vì chính kiến mà họ có thể làm đau nhau theo nghĩa đen đâu cháu nhé.