| Hotline: 0983.970.780

Cô độc trong gia đình

Thứ Tư 28/07/2010 , 10:38 (GMT+7)

Năm nay con sẽ bước vào lớp 11 nhưng con luôn cảm giác mọi người trong gia đình không còn quý và yêu con như trước.

Ảnh minh họa
Cô Dạ Hương thân mến!

Năm nay con sẽ bước vào lớp 11 nhưng con luôn cảm giác mọi người trong gia đình không còn quý và yêu con như trước.

Kể từ khi con vào lớp 10, cảm giác được yêu thương dường như nó xa dần con. Càng ngày con cảm thấy mình đau khổ và chán nản, việc học của con ngày càng sa sút chỉ vì một chuyện mà nó ám ảnh trong đầu con mãi. Nhiều lúc con cảm thấy đau đầu không chịu nổi, mỗi lần ngồi xuống đứng lên con luôn bị chóng mặt như sắp ngất đến nơi. Thế mà gia đình con vẫn không quan tâm, mặc kệ như không có chuyện gì. Chẳng những không quan tâm mà con còn suốt ngày bị mắng chửi, thậm chí bị đánh nữa. Con đã lớn, con đâu còn nhỏ nữa mà gia đình nỡ đối xử với con như vậy.

Con nhớ từ khi nhỏ đến năm lớp 8, chưa lần nào bố đánh con vậy mà từ khi con vào cấp ba, không ngày nào là bố không mắng con cả. Mỗi lần như vậy con đều thấy day dứt trong lòng. Giờ con vẫn đi học, vậy mà mỗi lần xin tiền đi học thêm thì mẹ lại không cho, con đã phải đi vay bạn bè để chi cho khoản đó. Cứ đà đó con đã phải đi làm thuê thêm để kiếm tiền đi học, được đồng nào là phải đưa cho mẹ con. Nhưng đâu đã yên, nếu con xin lại tiền thì bị mẹ hoặc bố mắng. “Học dốt thì đi làm gì cho tốn tiền”.

Còn một điều con muốn tâm sự với cô là tại sao người ta cứ “trọng nam khinh nữ” thế hở cô? Con là gái đầu, sau con còn hai đứa em trai và bố mẹ luôn nuông chiều hai đứa ấy. Hồi con sắp vào cấp ba mẹ bảo nếu con thi vào trường TT số 1 thì muốn gì mẹ cũng mua cho, bây giờ con đã học ở đó nhưng con phải đi làm thuê để kiếm tiền ăn học. Em kế con nghịch như quỷ sứ, chẳng chịu học hành gì, chuẩn bị thi vào lớp 10 trường số 3 mà nó vẫn có nguy cơ trượt, vậy mà bố mẹ vẫn nuông chiều nó. Cùng là con, nhưng là gái là bị bố mẹ gạt ra, sao kỳ vậy cô ơi?

Cảm giác mình bị bỏ rơi khiến con thấy mình bị tổn thương quá nhiều. Nhiều lúc con muốn bỏ nhà ra đi nhưng vì mình còn nhỏ, con đành bám lại vì chưa có chỗ nương thân. Mỗi lần bị xúc phạm, con hay tự hỏi, mình có phải là con của bố mẹ đẻ hay không? Nếu xin được một điều ước, con ước mình được yên tĩnh và những người có hoàn cảnh khó khăn được sống hạnh phúc. Đã bao lần con cầu nguyện trong nước mắt nhưng mà vẫn không thành hiện thực. Cuộc sống của con vẫn đang bị chà đạp. Ngày nào cũng bị mắng, chửi hay đánh, con không chịu được.

Hy vọng cô hiểu điều con nói

Con gái bất hạnh

Cháu thân mến!

Trước hết cô nói quy luật tâm lý của những gia đình nông dân có nhiều con. Trọng nam khinh nữ là ảnh hưởng của văn hóa cổ Á Đông, là tập tục và lối sống, ngày càng nhạt đi chứ chưa thay đổi triệt để được. Thứ nữa, khi con gái đầu còn nhỏ, bố mẹ thương chiều là vì con gái thì rất đáng yêu. Thế rồi cô bé ấy không còn bé nữa trong khi các em trai cũng lớn tồng ngồng lên, một gia đình 3 đứa bé xíu khác với lúc cả ba đều lớn đại lên, choán chỗ, nặng nồi, tốn kém. Chị gái đương nhiên phải bị ra rìa theo cả hai nghĩa, chị phải chịu thiệt và cáng đáng, làm chị mà. Mọi việc nhà đổ lên đầu chị, mọi thứ ít ỏi kiếm được phải dành cho hai em vì nó sẽ nối dõi, sẽ trụ cột ở tương lai, sẽ và sẽ, đủ thứ.

Ấy là tình cảnh chung của nhiều gia đình nông thôn chật vật. Riêng nhà cháu cô nghĩ, bố mẹ cũng quá khó khăn. Càng ngày càng khó khăn vì làm ăn bí bức mà con cứ lớn nhanh mỗi ngày, trong khi đó sự học quá khắc nghiệt, tốn hao. Bố mẹ kiệt sức và bực bội, bố mẹ hết đường xoay xở nên động tới tiền là quay ra hành con. Để cháu đi làm thuê cũng đã khiến bố mẹ đau lòng dù không nói ra. Nói cách khác, trong tuyệt vọng, họ cắn đắn nhau và đâm ra ghét cả những đứa con (hay ghét đứa con lớn) chỉ thấy tốn chứ không thấy lợi đâu cả. Cha mẹ nào cũng thương con cái nhưng không phải lúc nào họ cũng làm chủ được bản thân và tình cảm của mình. Nhất là trong khi sinh kế khó khăn, khủng hoảng chi phối mà ngành giáo dục cứ mãi bài thuế học thêm thì bố mẹ nào cũng muốn khùng lên hết cả.

Có một thời điểm rất mong manh của con người lúc người ấy chưa người lớn mà cũng không là trẻ con. Đúng giai đoạn cháu đang bước vào đấy. Nguyên thời cấp ba của cháu đấy. Chán nhà, chán bố chán mẹ, có khi chán học mà kinh nguyệt lại rất hay có vấn đề gây hại cho sức khỏe (cháu hay xây xẩm mặt mày là do nội tiết chưa vững đấy thôi). Nếu bố mẹ thong dong tiền bạc thì cô gái ấy sẽ hay đi net, sẽ chat sẽ học đòi ăn diện. Nếu bố mẹ nghèo thì cô ấy mặc cảm, phụng phịu và lỡ học hành sa sút thì đã có sẵn lý do nghèo để đổ thừa.

Hãy tiếp tục làm thuê và để cái quỹ ấy lo cho sự học của mình (mẹ quản lý cũng được nhưng cháu phải có quyền). Hãy học hành chí thú với quyết tâm phải tốt nghiệp cấp III để đi đại học hoặc trung cấp. Nhất định sẽ có lúc cháu rời gia đình, xa những người thân và nhất định rồi sẽ có lúc cháu nhớ về những ngày này bằng sự nuối tiếc, rưng rưng cảm động. Khi cháu đã lớn đủ, đã trưởng thành, nhất là khi đã làm mẹ và làm vợ, cháu sẽ thể tất cho bố mẹ mình những ngày này. Không gì dễ bằng đổ thừa hoàn cảnh nhưng cũng không gì đê tiện bằng phủi sạch công cha nghĩa mẹ. Các em rồi sẽ lớn, tự nó sẽ chín chắn và chính chúng nó sẽ là người ôm bàn thờ gia tiên và phụng dưỡng mẹ cha. Lúc ấy cháu sẽ thấy chúng đáng quý, đáng thương và rồi cháu lại thấy chúng được trọng cũng là lẽ thường.

Cố lên cháu nhá.

Xem thêm
Phụ nữ Hàn Quốc 'giả bệnh' trước kì nghỉ lễ Trung thu

Áp lực khi phải chuẩn bị cỗ bàn, chiều lòng các thành viên trong gia đình chồng, nhiều phụ nữ Hàn Quốc giả bệnh trước kì nghỉ lễ Trung thu.

Cưới người đã ba đời chồng

Nhung đã trải qua ba đám cưới. Cũng còn may cuối cùng cô đã có chốn dừng chân. Và có được đấng phu quân mới lấy vợ lần đầu.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm