Cô Dạ Hương kính!
Cháu phải thừa nhận mẹ cháu rất đẳng cấp. Cho dù học vấn của mẹ không bằng ba nhưng đẳng cấp không phụ thuộc vào bằng cấp, đúng không cô? Có lẽ bà ngoại cháu quá hay, thông tuệ, bẩm sinh trí lự trong khi nhà nội cháu thuần túy bình dân. Ba cháu cũng phải thừa nhận ông bà ngoại kỳ phùng địch thủ, giỏi giang có tiếng và uy tín cả một vùng.
Mẹ tự tin vào tầm văn hóa của gia đình mình, điều đó không sai. Nhưng trong việc kén dâu, mẹ hơi bị cực đoan. Cháu đã ba lần đưa bạn gái về, người nào mẹ cũng chê đến mức cháu nản luôn. Quá tam ba bận thì thôi đúng không cô, nhưng chả lẽ thôi yêu, thôi có vợ?
Cô nàng thứ nhất mẹ chê cổ thấp, mẹ phán cổ thấp bình thường, rất gần với tầm thường. Cổ cao thì chân dài, tìm đâu ra, nhưng lưng bè và cổ thấp khi sồ sề thì cũng không còn hấp dẫn gì. Mẹ chê gì nữa, mẹ nói phát âm không đúng chính tả, con nhà thất học mới có kiểu nói như vậy. Thôi, chào.
Cô thứ hai da sáng tóc dài nhưng sợ bếp núc hư da hư tay, chủ thuyết không cần câu nệ vào cái bếp, thoải mái tự do, giờ phụ nữ nào ôm bếp! Mẹ lắc đầu. Chào nhé.
Cô thứ ba mới đây xăm mắt, gắn mi, phun lông mày. Mẹ chê con nhà thấp kém mới dao kéo xăm sửa, thói ấy cũng ghiền như mọi thói khác. Quả nhiên mẹ cô nàng, chị và em gái đều tô, trét sửa hơi đậm quá, nhìn rất thiếu tự nhiên. Nhưng nhà họ ngăn nắp, nấu ăn ngon, thích tụ tập, thương yêu đoàn kết.
Cái số cháu hay bị con gái lăn vào thích mình trước, cháu luôn ở thế bị động đó cô. Cũng tại vì cháu cao ráo, con nhà, có ăn có học, được các cô khen vừa khôn vừa khéo. Năm nay cháu 29, vậy mà mẹ nói lo gì, ngoài ba mươi kiếm gái 22 hoặc 25, khoảng cách vậy mới lý tưởng. Nhưng tìm đâu ra các cô vừa đẹp tự nhiên, vừa nền nả, trí tuệ, con nhà tương xứng với nhà mình? Mẹ nói, khắc có!
Bây giờ cháu thực sự nguội đó cô. Sợ mẹ dội nước, mẹ phán, mẹ buộc phải ưng mà lòng buồn tiếc. Cháu là đứa có hiếu và tri kỷ với mẹ hơn với ba, mẹ là thần tượng của cháu từ nhỏ cho đến giờ. Con trai mà mết mẹ quá thì khó tìm được người hay và cũng khó có hạnh phúc, đúng không cô?
---------------------
Cháu thân mến!
Xem ra mẹ cháu từng trải, hiểu biết và trí lự đúng như cháu mô tả. Không cứ học vấn cao thì đạt được điều đó. Do nền tảng gia đình, do văn minh sống và do thừa hưởng di truyền nữa. Có thể trong nhà ngoại, mẹ được di truyền đậm hơn cậu dì của cháu. Cô nghiệm ra từ gia tộc nhà nội của cô, ông có ba người con, cô gái đầu ý nhị, thâm thúy, gia đình hạnh phúc, con trai giữa sáng như một ngôi sao, cô gái út thì sắc sảo, phi thường, ai cũng kính cũng nể dù bà không biết chữ.
Mẹ đã đúng khi phán về kiểu sống và tầm mức của ba cô gái mà bà lắc đầu. Người cổ thấp lưng bè có thể hay lam hay làm nhưng trí kém và chắc chắn là không tao nhã, kèm thêm phát âm không đúng chính tả, tức là nói sai nói ngọng thì khó nghe và khó chữa lắm. Người thứ hai được da được dáng nhưng thiếu phẩm chất làm vợ làm mẹ thì làm sao? Người thứ ba, cả gia đình xăm sửa, cô cũng biết họ bình dân cỡ nào, thậm chí có nhà còn chuyên vay nợ để ăn và để làm việc trời ơi đó rồi tan cửa nát nhà, khi tuổi xế thì mọi thứ xuống dốc, mặt mày xộc xệch, cà phê ghiền, thuốc lá hút làm vui, lại xấu thêm, lại tốn hơn, tay trắng, chán nản, hết đời.
Cháu sẽ khó khi mẹ là tiêu chuẩn cho mọi lựa chọn cho chính cháu chứ không chỉ cho mẹ. Nhưng cô không tin một người hay như vậy mà lại ế, có điều duyên chưa đến với cháu đó thôi. Có lẽ từ rày đừng để những nàng cổ thấp lưng bè, hoặc lười bếp núc, hoặc xăm sửa đầy mặt lăn vào nữa. Ba mươi tuổi lập thân, tam thập nhi lập nhưng cũng phải lập nghiêm đi. Các cô tầm phào ngại, chọn lọc tự nhiên, khi đã kết sâu hãy đưa về cho mẹ.
Nhưng cũng có quy luật bù trừ, chồng hay thì vợ dở, chồng thấp thì vợ cao, chồng tài thì vợ kém. Cháu nên hiểu và nên phi lộ với mẹ điều đó để chuẩn bị chấp nhận, nha. Rất nhiều cu cậu không thấy hạnh phúc dù mẹ rất tuyệt vời, vì mẹ hay đem mình ra ướm những mẫu người khác. Không có vừa khít, chỉ có tương thích mà thôi. Và cô nhắc, quá thân với mẹ, quá hiếu với mẹ thì vợ sẽ ganh, hoặc là vợ sẽ lép vế mãi mãi trong gia tộc nhà chồng, từ đó, hạnh phúc đích thực sẽ không mỉm cười với mình. Độc lập, tự do, có khoảng cách và quả trứng ấy, vỏ ngăn ấy là của mình, không người thân nào mạnh tay được.