| Hotline: 0983.970.780

Cú điện thoại và người đàn bà xa lạ

Thứ Hai 07/10/2013 , 10:47 (GMT+7)

Tôi hồi hộp, sống trong trạng thái ít nhiều bất an. Suốt đêm hôm đó, tôi không ngủ được. Người đàn bà kia có việc gì mà phải gặp trực tiếp chứ không nói qua điện thoại?

Ảnh minh họa
Tôi là người được coi là có nhan sắc. Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi gặp may khi được một công ty nhận ngay vào làm việc với mức lương khá, không mất một xu chạy chọt.

Sau 10 năm, đến nay, 32 tuổi, tôi là phó giám đốc phụ trách nhân sự của công ty. Nhưng trong lĩnh vực tình ái, thì vô duyên. Mãi cách đây 2 năm, tôi mới gặp và kết hôn với Trường là trưởng phòng kỹ thuật một xí nghệp của Bộ Giao thông vận tải. Tình yêu của chúng tôi khá đơn giản. Trường khi đó 40 tuổi, nói với tôi là do mải mê học tập và công tác nên chưa lấy vợ. Do có sự tương đồng nên gặp nhau, chúng tôi dễ dàng cảm thông. Sau chừng nửa năm đi lại, chúng tôi cưới nhau trong sự vun vén của hai bên gia đình.

Thú thực là khi bước vào cuộc sống hôn nhân, tôi chỉ thấy Trường rất tốt, hiền hậu, chịu khó vun vén cho gia đình mà không có cảm giác yêu. Nhưng dần dần, tình cảm cũng nảy sinh. Tôi thấy hạnh phúc hơn khi sinh được đứa con trai khỏe mạnh, kháu khỉnh. Tuy không có màu sắc lãng mạn nhưng tôi cũng vừa ý với cuộc sống hiện tại, đầy đủ về vật chất và bình yên. Có lẽ phụ nữ chúng tôi khi đã lập gia đình thì chỉ cần như thế.

Trường mồ côi cả cha lẫn mẹ từ lúc lẫm chẫm biết đi, phải ở với ông bà nội. Nhưng đến năm 15 tuổi thì cả hai cụ cũng đi. Từ đó, phải tự kiếm sống bằng nhiều nghề: Đánh giày, bán báo, làm bất cứ việc gì có người thuê. Điều tôi cảm phục ở anh là không a dua theo bạn bè lêu lổng mà có ý chí, nghị lực. Anh sống tằn tiện, giành dụm tiền bạc đi học ban đêm để cuối cùng thi đỗ được vào trường đại học Giao thông, trở thành một kỹ sư. Anh nói do hoàn cảnh như vậy, lại nghèo nên không dám nghĩ đến việc lấy vợ vì cho rằng sẽ chẳng có cô gái nào dại gì chấp nhận đến với người như anh. Anh tâm sự rất chân thành khiến tôi mủi lòng.

Và từ khi chính thức làm vợ, tôi càng thấy phẩm chất thật thà, chịu khó của anh bộc lộ rõ, rất đúng với một người từng có cuộc sống gian truân trong quá khứ. Vậy mà vừa rồi, một sự việc bất ngờ xảy đến khiến tôi bàng hoàng và bị “sốc”, không còn biết là mình đang sống trong đời thực hay trong giấc mơ. Một lần, Trường đi công tác xa, phải sau một tuần mới trở về. Giữa những ngày này, tôi nhận được cú điện thoại từ một số máy lạ.

Đầu dây bên kia vang lên giọng một người phụ nữ tôi không quen. Chị ta muốn gặp tôi để trao đổi một việc không thể nói qua điện thoại. Nghe giọng nói và ngôn từ, tôi thấy đó là một phụ nữ đàng hoàng nên đã chủ động mời chị đến nhà vào sáng hôm sau, vì là chủ nhật. Sau đó, linh tính cho tôi biết có việc gì đó quan trọng. Tôi hồi hộp, sống trong trạng thái ít nhiều bất an. Suốt đêm hôm đó, tôi không ngủ được. Người đàn bà kia có việc gì mà phải gặp trực tiếp? Mà chị ta lại đến từ một tỉnh xa nên mới phải đi ô tô mất nhiều thời gian như vậy. Nhưng tôi không thể đoán.

Sáng hôm sau, lúc đó khoảng 10 giờ, chị ta xuất hiện cùng một đứa trẻ chừng 5-6 tuổi. Tuy có phần lam lũ, vất vả nhưng ở chị ta toát ra sự hiểu biết, đôn hậu và tần tảo. Ngay phút đầu đã gây cho tôi niềm tin. Nhìn sang đứa bé trai, thấy nó khá giống Trường, khiến tôi càng khẳng định thêm linh cảm hôm qua. Tuy nhiên, trước người đàn bà xa lạ, tôi giữ bình tĩnh, không để lộ bất cứ xúc cảm nào không bình thường.

Mời khách vào nhà. Sau khi ngồi xuống bộ xa lông, chị từ tốn cất lời:

“...Tôi được cơ quan cử đi nghiên cứu sinh ở nước ngoài trong khoảng thời gian 3 năm. Cháu bé mới 5 tuổi, không biết gửi ai có thể yên tâm, đành để cháu ở với bố. Anh ấy chỉ trông nom nó trong 3 năm, khi tôi trở về sẽ đón cháu lại, không phiền anh, chị...”. Chị kể là có quan hệ với anh, sinh ra đứa con nhưng không hôn thú vì lúc đó mới tìm hiểu nhau được vài tháng thì chị đã dính bầu. Cả hai đều chưa nghĩ đến và chưa chuẩn bị cho cuộc hôn nhân. Nhưng chị quyết định giữ cái thai mà không hủy bỏ. Chị giục Trường cưới nhưng anh cứ lần khân vì không được gia đình ủng hộ. Chị tự ái cũng chẳng nghĩ tới việc về làm dâu.

Tuy nhiên, Trường vẫn tốt với hai mẹ con chị, chăm lo chu đáo. Sau này, chị gặp được một người đàn ông khác yêu thương, đã cưới chị ngay. Nhưng sau mấy tháng chung sống, chồng chị không may qua đời sau một trận ốm nặng. Lúc còn sống, anh quá tốt với đứa con riêng của chị. Từ đó, chị chí thú thu vén cho đứa con trai, không nghĩ đến việc tái giá dẫu mới ở tuổi 40. Chị là một cán bộ nghiên cứu, công tác tại một sở ở Thanh Hóa. Nay chị đi nước ngoài, không còn cách nào khác là tìm Trường vì chị nghĩ anh vẫn là người cha tốt, không nỡ từ chối việc chăm nuôi đứa con.

Chị cho biết 1 tháng nữa mới chính thức lên đường ra nước ngoài. Đến gần ngày đó, hoặc Trường về đón cháu, hoặc chị sẽ đưa cháu lên. Chị cho biết anh không vô trách nhiệm mà vẫn thỉnh thoảng gửi tiền cho cháu. Tuy nhiên, chị nói một mình có thể nuôi con, không cần anh phải cấp dưỡng, mà hãy vun vén cho gia đình (là mẹ con tôi). Tôi không thể nói gì cụ thể với chị, chỉ biết nghe để về trao đổi lại với Trường.

Thưa các anh chị. Tôi không ngại nuôi thêm đứa trẻ, nhất đó lại là con ruột của chồng. Nhưng tôi bị sốc vì Trường đã giấu sự thật. Thêm nữa, cũng có vài phần trăm lo lắng anh có thể trở lại sống với chị ta, nếu cuộc sống của chúng tôi “trục trặc” mà điều này thì không thể nói trước. Chồng tôi sắp về. Tôi đang rất suy nghĩ việc này, chưa biết nên như thế nào?

(Hà Phương - Công ty Hải Đăng)

 

 

Trao đổi của chuyên gia tâm lý Nguyễn Đình San:

 

Không có gì phải bất an nếu bạn thực sự là một người mẹ nhân hậu, giầu lòng vị tha. Cũng không nên quá “lo xa” chuyện chồng “trở lại” với người phụ nữ kia. Còn chuyện ông xã giấu nhẹm sự thật của quá khứ thì cũng có thể thông cảm được. Đó không phải là lừa bịp mà đơn giản chỉ vì anh ấy không muốn bạn biết rõ sẽ từ chối tình yêu của anh ấy.

Cách tốt nhất là khi chồng chị trở về, hãy vui vẻ cùng anh ấy đón bé trai kia lên, chăm nuôi nó chu đáo, coi như con đẻ của mình. Hãy nhớ đó chính là cách bạn khiến chồng yêu thương và quý trọng hơn. Không lẽ bạn không muốn điều này?

Xem thêm
Phụ nữ Hàn Quốc 'giả bệnh' trước kì nghỉ lễ Trung thu

Áp lực khi phải chuẩn bị cỗ bàn, chiều lòng các thành viên trong gia đình chồng, nhiều phụ nữ Hàn Quốc giả bệnh trước kì nghỉ lễ Trung thu.

Chúng ta ở quãng nào?

Nhiều người vẫn chép miệng tiếc nuối 'Sao thời xưa nghèo mà yên thế?'. Có thể họ muốn nói đến thời bao cấp chăng?

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm