| Hotline: 0983.970.780

Đám đông của chúng ta

Thứ Bảy 31/03/2018 , 09:01 (GMT+7)

Sân bay quốc tế này được vinh danh là nhà ga hàng không hiện đại và văn minh nhất châu Á. Cũng phải thôi, vì Hàn Quốc đã là nền kinh tế thứ mười của thế giới.

Xin không mất thời giờ mô tả vẻ hoành tráng của nó. Trong một đám rồng rắn check-in, không cần hỏi qua cũng biết đám ấy đang chờ bay về Sài Gòn. Người Việt đông khác thường mà lại có nhiều người Việt bình dân.

Sân bay quốc tế Incheon (Hàn Quốc)

Đừng trề môi, rằng cái bà nhà văn nhà báo này sắp giở giọng chỉ trích cố hữu đây. Đừng bạn ạ, phải biết nhận diện hằng số của quốc gia dân tộc, phải dám nhìn vào đám đông chúng ta, phải can đảm nhìn ra thói hư tật xấu của chính mình mới mong ngẩng đầu với thiên hạ được.

Người Việt ở sân bay Incheon hôm đó như thế nào? Những kiện hàng to vật vã nói rằng họ đang về với tết cổ truyền. Những đứa bé nói rằng chúng là con lai đang về với quê ngoại xa mờ. Tiếng quát tháo bằng tiếng Việt của mấy bà mẹ trẻ dành cho những đứa bé hiếu động nói rằng phụ nữ mình ưa mắng mỏ chứ ít khi ân cần giảng giải cho con.

Những chỗ ồn nhất nói rằng các mợ nhà ta vẫn sẵn thói quen tám chuyện bất chấp bao con mắt đổ dồn vào mình. Và, bỗng dưng có những tiếng phát vào mông con nít để nó khóc ré lên, chao ơi đích thị rằng đàn bà mình rất ưa hình sự. Nơi ấy, nơi khiến cho cả đám đông nhìn đổ vào có một cô ả váy vung xinh tươi đi một mình với đứa con trai đang khóc khoảng ba bốn tuổi.

Tôi hay dị ứng với các cô nàng bên tay có con nhỏ mà mẹ lại diện ngất ngư. Mẹ chăm chút bản thân mình như thế thì toàn tâm toàn ý làm sao với con, đơn giản vậy thôi. Một lần trên chuyến xe Limousine từ Cần Thơ đi Sài Gòn (thiên hạ gọi là xe VIP), một cô gái trẻ đi với đứa con trai chừng bốn tuổi, cùng đi còn có một phụ nữ nông dân gần sáu mươi áng là bà nội hay bà ngoại gì đó của đứa trẻ.

Cô nàng váy ngắn áo hai dây ngồi xuống là đặt smartphone vào lòng tay bắt đầu lướt lướt. Đứa con trai lật bật lộn cổ từ trên ghế xuống khóc tướng lên. Mẹ phát vô đít nó, quát mắng, ấn con ngồi lại ghế và tiếp tục lướt lướt. Đứa bé thuộc loại gan lì, không khóc dai, khi xe bắt đầu lăn bánh, lại lộn cổ xuống sàn xe lần nữa. May là xe VIP, ghế thấp như ghế salon, sàn xe có thảm dày!

Ở một khu toa-lét của sân bay Incheon tôi gặp một cảnh tượng như không phải đã là thế kỷ 21. Chuyện xếp hàng với những phụ nữ người Việt xem ra quá sức chịu đựng của họ hay sao ấy. Họ đứng không yên, vừa lấm lét vừa nhấp nhổm. Xếp hàng hồi lâu, cuối cùng tôi cũng được lách vào đúng chỗ mà một nữ đồng bào của mình vừa bước ra. Tôi phải lau bàn nhựa của bồn cầu mới ngồi xuống được và dọn giấy vương vãi chung quanh.

Không sao, tôi sẽ rửa tay kỹ, tôi dư thời giờ. Nhớ một lần khác đã lâu, vợ chồng tôi sẽ quá cảnh ở Đức trước khi bay tiếp sang Hungari. Chặng Sài Gòn - Frankfurt này rất đông phụ nữ Việt đi lao động hoặc thăm thân ở Đông Âu. Và tôi nhìn thấy hai ả nắm tay nhau vào toa-lét (họ sợ đi một mình chứ không phải giới tính có vấn đề gì đâu), tôi chắc vậy. Bao con mắt đổ dồn, chao ơi, đi toa-lét cùng lúc hai người!

Chờ họ vừa ra, tôi bấm chồng, em phải vào ngay để dọn dẹp các thứ tùm lum mà họ sẽ không biết vứt vào đâu. Đúng y vậy, bao nhiêu là giấy ở sàn phòng vệ sinh, tôi quơ chúng cho vào thùng rác, tôi không muốn người các nước khác có chứng cứ để khinh thêm người Việt mình! Liệu có đáng thương cho cả tôi trong hành động bao đồng ấy không, các bạn?

Khi quay ra ở khu toa-lét Incheon, tôi thấy cô nàng váy vung đang xếp hàng chờ. Khổ thân, đường dài như vậy, người hiểu biết sẽ mặc quần tây và giày bệt cho khỏi phải bị bó chân trong đôi giày điệu kia. Lúc này đứa bé biết điều, không quấy. Sau đó, ở quầy an ninh xuất cảnh, xếp hàng trộn lẫn chứ đâu chỉ riêng với đám đông về Việt Nam. Những phụ nữ bình dân khép nép trước đám người văn minh Tây Mỹ đủ cả.

Ai được chồng đi cùng, những gã Hàn Quốc bình thản trên đất của họ, thì sẽ được giúp vác con, hoặc xách hành lý, tạm ổn. Những thân nhân của các cô dâu Hàn mới đáng khiến mình chạnh lòng, quang cảnh này choáng ngợp với họ quá, vì vậy trông họ vừa bơ vơ vừa lạc lõng, có lẽ sẽ không có nhiều lần đi thăm thân như vậy nữa trong đời họ.

Nhớ hôm đến vì visa tại Lãnh sự Hàn Quốc ở Sài Gòn. Một đám đông nghẹt thở trong phòng chờ, thông tin ấy nói rằng đa số sang bên ấy là xuất khẩu lao động, lấy chồng hoặc thăm thân. Ồn ào khắp các góc. Chừng như người mình không im lặng được khi ngồi với nhau hay sao ấy. Bảo vệ là người Việt nhắc thẳng: “Các chị các cô không giữ im lặng chúng tôi mời ra ngoài đó!”

Lên máy bay, tôi đưa mắt, nhưng không biết cô ả xúng xính váy ngồi ở khoang nào. Tôi sợ cô ả sẽ để con té lộn cổ, hoặc đét đít nó khi nó làm phiền và… Năm giờ bay, tôi gặp lại cô cô ả ở dãy an ninh nhập cảnh. Quả nhiên thằng nhỏ lại bị đét đít khi chạy nhảy lung tung, tôi chặc lưỡi, đã là Tân Sơn Nhất rồi, đất nước nhà rồi, thây kệ.

(Kiến thức gia đình số 13)

Xem thêm
Phụ nữ Hàn Quốc 'giả bệnh' trước kì nghỉ lễ Trung thu

Áp lực khi phải chuẩn bị cỗ bàn, chiều lòng các thành viên trong gia đình chồng, nhiều phụ nữ Hàn Quốc giả bệnh trước kì nghỉ lễ Trung thu.

Chúng ta ở quãng nào?

Nhiều người vẫn chép miệng tiếc nuối 'Sao thời xưa nghèo mà yên thế?'. Có thể họ muốn nói đến thời bao cấp chăng?

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm