| Hotline: 0983.970.780

Điều khó nói

Thứ Hai 24/12/2012 , 13:48 (GMT+7)

Rõ ràng là Huệ rất yêu tôi, hổn hển, đam mê nhưng mọi cử chỉ, động tác cô thực hiện cứ chờn vờn đâu đâu, không khiến tôi thấy “đã”.

Ảnh minh họa
Huệ không đến nỗi nào. Ngay phút đầu gặp gỡ, tôi đã có cảm tình với cô bởi tính dịu dàng, khiêm nhường, nói năng rất ôn hòa, nhã nhặn. Tuy không có nhan sắc nhưng cô cũng ưa nhìn, vào loại “sạch nước cản”. Càng tiếp xúc, tôi thấy cô càng giầu nữ tính-điều tôi rất cần ở người bạn đời của mình.

Rồi tình yêu nhanh chóng nẩy nở giữa chúng tôi- một tình cảm êm dịu, bình dị, không sôi động, đam mê nhưng chắc chắn và tôi cảm thấy sẽ bền vững. Huệ là “tip” phụ nữ của gia đình với những phẩm chất truyền thống: Tần tảo, đảm đang, nhường nhịn và thủy chung. Không cần phải mất nhiều thời gian, tôi cũng thấy ở người bạn nữ của mình hội tụ khá nhiều ưu điểm của một người vợ đúng nghĩa.

Tôi là một người đàn ông từng chải, đã qua nhiều cuộc tình trong đời. Huệ không có cái cuốn hút, hớp hồn ngay từ phút đầu gặp giống như những cố nhân của tôi, nhưng bù lại, tôi cảm nhận rõ sẽ rất yên tâm. Nếu chung sống với cô sẽ là một cuộc sống êm đềm, bình yên, không ồn ào và có chiều sâu. Điều này sẽ rất phù hợp với những cặp vợ chồng không còn trẻ, cần sự yên tĩnh, thanh thản.

Những ứng xử của Huệ đối với mọi người khiến tôi thấy khá “chuẩn”. Tuy hơn cô về học vấn, sự từng chải, nhưng tôi thực sự cảm phục những suy nghĩ, nhận thức của cô về cuộc sống. Với tôi, cô thể hiện một người vợ tương lai biết quan tâm, chăm sóc chồng từ những việc nhỏ nhất. Tôi cảm thấy yên tâm và biết ơn cô.

Thế rồi tình yêu của chúng tôi phát triển nhanh chóng và trở nên sâu sắc. Nghĩ đến cô, tôi thấy lòng mình thảnh thơi. Ở bên cô thì thấy bình yên, không có nhiều nhu cầu vật chất. Sự thực thì tôi luôn nghĩ đến cô: Giờ này đang làm gì, ở đâu? Nhưng không hiểu sao, Huệ cứ cho rằng không cảm nhận thấy tình yêu ở tôi mà chỉ thấy sự quý mến, trân trọng, mặc dù chúng tôi đã nhiều lần đi tới tận cùng của tình yêu, không còn khoảng cách.

Tôi nói với cô rằng tình yêu không phải lúc nào cũng sôi động, mãnh liệt. Đó có thể là ở tuổi trẻ, còn đã ở phía bên kia dốc cuộc đời như tôi (và cả cô) thì sẽ là sự sâu lắng, lặn vào bên trong. Không yêu, sao tôi lại luôn nghĩ đến cô, mong cô luôn gặp mọi điều may mắn, tốt đẹp nhất?

Huệ bảo rằng chỉ cần quý mến nhau, người ta cũng như vậy. Tình yêu có ngôn ngữ riêng. Có khi ở xa nhau hàng vạn dặm, cả tháng hoặc lâu hơn không gặp nhau, đằng đẵng trong xa cách mà người ta vẫn cảm thấy đang được yêu. Cô nói vậy thì đúng quá. Nhưng tôi không thể đồng tình ví ý nghĩ cô cho rằng tôi không yêu cô.

Tôi cứ nghĩ mãi về điều Huệ nói và luôn tự tìm câu trả lời. Quái nhỉ, rõ là mình luôn nghĩ đến và mong gặp, vậy mà sao cô lại cứ cho rằng mình không yêu? Tìm mãi, tôi đoán ra một điều. Có lẽ vì điều này mà cô khẳng định chăng?

Điều này quả là tế nhị, không dễ có thể nói ra, lại càng khó nói vào tai cô bởi sẽ khiến cô tổn thương, buồn phiền mà tôi lại không bao giờ muốn cô sống trong trong trại thái tâm lý như vậy. Ở bên cô, nói chuyện và mọi sinh hoạt khác, tôi thấy dễ chịu. Cùng cô đi chơi đâu đó, tôi cũng thấy vui. Cô chia sẻ được với tôi nhiều điều. Cô trân trọng, giúp tôi được những việc thiết thực trong công việc của tôi. Điều này thật đáng quý, không phải bất cứ người phụ nữ nào cũng có thể đạt được đối với người chồng của mình.

Đó là phần hồn. Nhưng còn một phần nữa, vô cùng quan trọng trong đời sống lứa đôi, chiếm tới 50%, thậm chí còn hơn, sẽ quyết định sức hút, sự hấp dẫn đặc biệt đối với nhau. Nếu có thêm phần này, cả hai người trong cuộc sẽ mĩ mãn, không cảm thấy thiếu hụt, không ước muốn gì thêm.

Giống như khi người ta đã ăn no, lại ngon miệng thì không muốn ăn bất cứ thứ gì thêm, dẫu có là sơn hào hải vị. Có điều này, các cặp vợ chồng sẽ cảm thấy mỹ mãn lúc gần gũi, hạnh phúc được thăng hoa. Thiếu nó, người ta dễ chán nhau, giống như vào bữa ăn mà không được ăn món ngon, lại không đủ số lượng, khiến người ta hẫng hụt, chơi vơi, muốn được bổ sung cho đầy đủ. Đó là chuyện tình dục - phần xác trong tình yêu.

Rõ ràng là cô rất yêu tôi, hổn hển, đam mê nhưng mọi cử chỉ, động tác cô thực hiện cứ chờn vờn đâu đâu, không khiến tôi thấy “đã”. Cô đã không biết thực hiện như tôi đã làm với cô. Tôi có bản tính rất ngại nói đến hai điều trong cuộc sống, một là tiền bạc, hai là chuyện giường chiếu.

Những lúc như thế, rất tình cờ, hình ảnh người cũ lại hiện ra trong tôi, và theo lôgic tự nhiên là tôi so sánh. Quả tình người của dĩ vãng đã luôn dìu tôi lên tới thiên đường bởi những chi tiết rất tỉ mỉ giống như tôi đã thực hiện với người ấy.

Đã rất nhiều lần, tôi cứ đắn đo có nên nói với Huệ rằng: Em ơi! Em có những phẩm chất thật quý! Em như vỉa quặng không dễ kiếm tìm ở đâu. Giữa mặt bằng phụ nữ hiện nay, em là một đốm sáng, viên ngọc lung linh. Anh có em là điều may mắn rất lớn. Anh luôn ý thức điều này và rất cảm ơn em. Nhưng mong em hãy hiểu cho anh, hãy cố đạt được cái phần còn lại, ngoài phần hồn của tình yêu. Em hãy bắt chước anh, ở những thời khắc ấy cần rất nhẹ nhàng, chi tiết, tỉ mỉ, tinh tế mà điều này em đã có thừa trong cuộc sống hàng ngày.

Một chuyện vô cùng tế nhị mà cuối cùng tôi không thể nói với Huệ. Nhưng không nói thì Huệ không biết, vẫn tiếp tục như cũ, mà tôi không muốn để mất cô vì thực lòng tôi yêu cô. Nhưng đúng là tình yêu đã mất đi rất nhiều hương vị. Vậy tôi phải làm sao đây? Xin các anh, chị tư vấn giúp.

(Hoàng Thao - TP Thái Nguyên)

 

 

Trao đổi của chuyên gia tâm lý Nguyễn Đình San:

 

Rất thông cảm với điều sâu kín, tế nhị của anh. Chỉ có cách là anh phải vượt lên chính mình để mạnh dạn “góp ý” cho Huệ, hãy bầy tỏ mình thích thế nào trong những lúc như thế. Đó cũng là “trách nhiệm” của mỗi người trong việc duy trì hạnh phúc. Việc này là rất bình thường và cần thiết. Chừng nào anh còn e ngại, chừng đó hạnh phúc còn chưa trọn vẹn.

Đấy là tư vấn của chuyên gia tâm lý, bạn có thể chia sẻ với anh Thao qua địa chỉ nongnghiep.vn 

Xem thêm
Phụ nữ Hàn Quốc 'giả bệnh' trước kì nghỉ lễ Trung thu

Áp lực khi phải chuẩn bị cỗ bàn, chiều lòng các thành viên trong gia đình chồng, nhiều phụ nữ Hàn Quốc giả bệnh trước kì nghỉ lễ Trung thu.

Chúng ta ở quãng nào?

Nhiều người vẫn chép miệng tiếc nuối 'Sao thời xưa nghèo mà yên thế?'. Có thể họ muốn nói đến thời bao cấp chăng?

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm