Cô kính mến!
Cháu năm nay 45 tuổi, cũng không phải quá xẩu hổ để kể với cô rằng, cháu đã một lần ly dị. Chồng chỉ trợ cấp cho con theo qui định của tòa, cháu cũng không thể làm gì hơn, vì anh ta sớm vướng vào một nàng khác rất trẻ nên phải nuôi con nhỏ. Thôi, thời nay không phải chỉ riêng mình bỏ chồng, nuôi con, cam thất bại.
Nhưng khi ấy cháu còn trẻ, mới 35. Phụ nữ 35 khác 45 lắm phải không cô? Cũng người này rồi người kia, có người chỉ cầm tay, chạm môi, đi ăn đi uống. Có người đi xa hơn, qua nhanh, thấy sao kỳ cục, trai gái chứ tình cảm chưa chín gì cả. May là con gái cháu không biết những chuyện ấy. Cháu cẩn trọng hơn.
Vào tuổi bốn mươi cháu sâu sắc với một người. Con cái anh hai đứa, đều được vợ mang đi nước ngoài, học hành của nó có cả nhà ngoại chăm sóc, rất yên ổn. Về hoàn cảnh, như thế là 50 % ý cháu muốn, không sợ mình là người thứ ba, không lo bị ghen, bị đánh ghen. Con của cháu là gái, cháu luôn nghĩ tới nó, phúc đức cho con, hình ảnh cho con, tấm gương cho con.
Thật sự cháu không cặn kẽ nghĩ vợ chồng chắp nối rất hay trục trặc, mẹ cháu cảnh báo thế. Mẹ nhắc góp gạo thổi cơm chung thôi, về ở thời gian rồi tính. Chính mẹ chủ động nói với cháu ngoại về người đó, mẹ ở với cháu thời gian để con của cháu không bị sốc với chuyện cháu đưa hẳn một người đàn ông khác về trong nhà.
Trước, khi đến chỗ anh ấy cháu đã ngạc nhiên, anh quá ngăn nắp kỹ càng so với cuộc sống của người đàn ông độc thân. Về với nhau thì cháu càng ngạc nhiên hơn. Anh ấy có một công việc ăn và ở tại chỗ ấy luôn, vì thế mà có vợ thì đêm đêm anh phải về chỗ cháu. Rồi cháu đưa vốn thêm cho anh đầu tư vào chỗ của anh, rất được cô ạ. Rồi cháu đưa cơm trưa cho anh thay vì anh ăn hàng như trước. Nhiều hôm bận quá cháu không đưa được mà quên điện thoại cho anh, lần đầu anh dỗi, lần sau anh vẫn dỗi, lần thứ ba do máy của cháu hết pin mà cháu cũng đã đi với nhóm bạn ra ngoại thành rồi. Anh giận dữ, gặp nhau anh không nói chuyện, từ hôm đó cũng không về chỗ cháu nữa.
Đàn ông kỹ tính là khó sống lắm đúng không cô? Tiền bạc anh rất chu toàn nhưng sòng phẳng, anh cũng phải dành dụm để cho các con đang ăn học bên ấy, anh bảo thế, và để dành cho tuổi già của anh. Cháu không thể biết là anh có bao nhiêu tiền. Mẹ ra chỗ anh trần tình giúp cháu nhưng anh không muốn tiếp tục nữa, anh bảo cháu vô tâm, đàn bà hướng ngoại, ưa đùm túm, thiếu căn cơ…Cháu có lỗi, cháu đã xin lỗi mà anh khó tính quá, khó lay chuyển quá. Nhưng cháu tiếc, tìm một người cần cù, trách nhiệm như anh bây giờ khó lắm cô.
---------------------
Cháu thân mến!
Quả đúng như mẹ cháu nói, vợ chồng rổ rá cạp lại rất nhiều nguyên do để tan rã. Con em và con anh, tiền anh và tiền em rồi nguồn tiền chung nữa. Rồi cá tính của hai con người không còn trẻ mà bầm dập trước đó nên, nếu hòa hợp từ tình yêu lớn, sẽ giúp họ lành lặn vượt lên nhưng nếu khi đến với nhau chỉ mới thấy được được thôi ắt sẽ khó hàn gắn lại.
Cháu chỉ thấy anh kỹ tính, anh cần cù, anh chỉn chu…nên cháu đã đồng ý để đưa đến sống trước. Đàn bà đưa người đàn ông khác về trong nhà với đứa con gái của mình rất quan trọng, quan trọng hơn mình nghĩ, vì dù đăng ký hay không, đó cũng là cha dượng trong quan hệ của hai người, với con, với gia tộc mình. Nếu không, phụ nữ khôn thì chỉ đi đâu đó, đúng không? Mẹ cháu ưng, con của cháu chắc cũng ưng, nhưng cháu có khinh suất nếu không nói là quá khinh suất.
Việc quên đưa cơm mà đã từng đưa thì người ta đói, mong, và trách. Cháu quên không điện thoại báo, là do cháu yêu chưa đủ. Vì sao? Vì cháu chưa xem người đó là chồng, cháu không tìm cách báo tin cháu bận,cháu đối xử được chăng hay chớ. Bữa ăn mà cháu, chứ đâu phải chuyện khác. Vợ không đưa cơm cho chồng như mọi bữa mà quên báo ư? Sao vậy, bữa ăn của một người đang làm ở nơi anh ta vẫn làm trong đó có vốn liếng của cháu mà lỗi nhỏ sao? Ba lần như thế rồi.
Cháu đã gặp người rất kỹ tính trong quan niệm, trong cách sống, trong cư xử. Cô cũng tiếc cho cháu. Tình cảm đang mách cháu điều gì cháu hành động đi. Cháu đến chỗ anh ấy, cháu chăm sóc, rủ nhau đi ăn, cháu ngủ lại chỗ anh hay thường ngủ ấy. Hình như cháu có sĩ diện, tự ái, cháu vô tâm, cháu hay bù khú, cháu thiếu căn cơ như anh ấy chê mà còn tự ái và sĩ diện nữa thì có chồng sao đây? Không quá muộn để xin lỗi thực sự và cũng không quá bế tắc. Hãy điều chỉnh chính mình. Người ta sẽ già hơn, sẽ khó tính hơn, liệu hồn nếu muốn có một ông chồng thực sự để cùng đi đến già với nhau.