Tàu điện ngầm giờ là những chuyến tàu ma. Chuyến phà đảo Staten vẫn cắt qua eo biển quanh co của cảng New York, đi qua tượng Nữ thần tự do trên đường vào và ra khỏi bến ở khu Hạ Manhattan nhưng hiếm khi có khách trên tàu. Quảng trường Thời đại ngày thường chật kín, giờ gần như không có người.
Chúng ta đã học được gì về nước Mỹ? Trước hết là sự tốt đẹp dài lâu của đất nước này.
Cũng như ngày 11/9, chúng ta ngả mũ trước sự vị tha và dũng cảm của những người phản ứng đầu tiên - các y tá, bác sĩ, nhân viên y tế và tài xế xe cứu thương đã lao vào công việc với tinh thần không mệt mỏi giống như được thể hiện bởi những người lính cứu hỏa hướng về tòa tháp đôi đang rực lửa.
Chúng ta đã chứng kiến sự khéo léo và sáng tạo của các trường học chuyển sang dạy học từ xa, trực tuyến mà không bỏ lỡ một bài. Chúng tôi đã thấy một tinh thần quyết tâm mở cửa các cửa hàng, siêu thị, bổ sung kệ hàng và vận chuyển thực phẩm.
Nói cách khác, hầu hết người Mỹ đã thể hiện chính xác những đức tính mà chúng ta thấy ở mọi quốc gia bị virus tấn công.
Nhưng vẫn có những hình ảnh khác. Đó là hàng dài chờ bên ngoài cửa hàng súng và sự gia tăng đột biến doanh số bán súng trực tuyến - trang web Ammo.com đã nhận thấy doanh số tăng 70%. Mọi người đổ xô mua súng AR-15.
Và một lần nữa, những người sống ở các quốc gia phát triển lại phải suy ngẫm tại sao đất nước giàu nhất thế giới này không có hệ thống chăm sóc sức khỏe quốc gia.
"Obamacare" đã chấm dứt, hơn 26 triệu người Mỹ vẫn không có bảo hiểm y tế. Nổi bật lên chúng ta lại thấy sự phân chia hai phe quen thuộc ở Mỹ - đảng Cộng hòa cho rằng quy mô lây nhiễm Covid-19 bị cường điệu, 3/4 số đảng viên tin tưởng thông tin từ tổng thống. Chỉ có 8% đảng viên Dân chủ tin lời ông Trump.
Địa lý chính trị của Mỹ với sự tách biệt hai màu đỏ và xanh thậm chí đã ảnh hưởng đến cách các cử tri bị phơi nhiễm với virus.
Những người theo đảng Dân chủ có xu hướng tập hợp tại các thành phố, nơi sự đông đúc đã biến khu dân cư thành điểm nóng. Người ủng hộ đảng Cộng hòa có xu hướng sống ở các khu vực nông thôn thưa thớt hơn, mà cho đến nay vẫn chưa bị ảnh hưởng nặng nề. Do đó, sự phân cực tiếp tục diễn ra giữa đại dịch.
Câu chuyện về tiến sĩ Anthony Fauci, Giám đốc Viện Dị ứng và Bệnh truyền nhiễm Quốc gia là điển hình. Ông kiên quyết đưa ra sự thật dựa trên các bằng chứng khoa học.
Sau nhiều lần mâu thuẫn với Donald Trump về mức độ nghiêm trọng của đại dịch, ông đang dần được nhìn nhận bằng tình cảm và sự tôn kính.
Mặc dù trong các cuộc khủng hoảng trước đây, siêu cường mạnh nhất thế giới có thể đã huy động một phản ứng chung toàn thế giới, nay không ai mong đợi điều đó ở Hoa Kỳ nữa.
Chủ nghĩa cô lập trong 3 năm qua để đề cao nước Mỹ đã tạo ra một khoảng cách địa chính trị xã hội, với ngay cả với các đồng minh thân cận nhất của Washington.
Lệnh cấm du lịch châu Âu mà Tổng thống Trump đã tuyên bố mà không có cảnh báo cho các quốc gia bị ảnh hưởng khiến Liên minh châu Âu phàn nàn.
Hoa Kỳ cũng không đưa ra một mô hình về cách đối phó với cuộc khủng hoảng này. Nhật Bản và Hàn Quốc với chương trình thử nghiệm khổng lồ là những tấm gương. Trung Quốc cũng vậy với biện pháp phong tỏa mạnh mẽ.
Trong khi Bắc Kinh có thể xây dựng một bệnh viện mới chỉ trong 10 ngày, Lầu Năm Góc sẽ mất nhiều tuần chỉ để chuyển một con tàu bệnh viện hải quân từ cảng Virginia đến New York.
Giấc mơ Mỹ có lẽ đang bị lung lay.