Thứ tư, 17/10/2018 04:39 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Hay rượu... mất vợ

10/06/2018, 07:30 (GMT+7)

Chồng em hay tửu, hay tăm/ Hay nước chè đặc, hay nằm ngủ trưa/ Ngày thì muốn những ngày mưa/ Đêm thì muốn những đêm thừa năm canh (ca dao).

Hay tửu, thì Tuấn đích thị là người hay tửu một trăm phần trăm rồi. Còn hay “tăm”? Chả biết chữ “tăm” trong bài ca dao trên, thì các cụ muốn chỉ vào cái gì? Nhưng Tuấn cũng đích thị là kẻ hay “tăm”.

Ảnh minh họa

Hàng ngày, việc quan trọng nhất của hắn là “tăm” xem cái gì trong ngôi nhà rỗng tuếch, chả có thứ gì đáng giá tới 50 ngàn, có thể quy ra rượu và quy ra mồi để đưa cay cho rượu nó dễ vào hay không. Tăm được hai thứ đó rồi, thì dù giữa mùa cấy hay mùa gặt, vợ con bận tối tăm mặt mũi, hắn cũng mặc. Sáng sớm hay nửa buổi, hắn đều ngả ra, gật gù cho đến bí tỉ rồi lăn ra kéo cưa xẻ gỗ. Tỉnh lại lúc nào lại nghĩ cách “tăm” lúc ấy.

Với một người chồng như vậy thì đương nhiên là Lan, vợ hắn, phải chịu vất vả trăm bề. Nhưng cũng thật lạ, là càng vất vả, thì người đàn bà ngoài ba mươi ấy lại càng đẹp mặn mà, dễ ưa. Má cứ hây hây như hoa đào còn da dẻ thì cứ như trứng gà bóc, bộ ngực căng đầy còn mắt thì long lanh. Mới trông, cứ tưởng cô ta là công chức hay giáo viên, chứ biết đâu là người một nắng hai sương, quần quật với đồng ruộng. Mỗi lần nhìn thấy Lan, là Hùng, anh hàng xóm hơn cô mấy tuổi, lại thẫn thờ.

Một lần, Tuấn đang ngồi bên chai rượu thì Lan chạy vào:

- Ra đánh hộ tôi đống rơm với.

- Kệ đấy. Mai hẵng hay.

- Không nghe đài báo bão  đêm nay sẽ vào ta đấy à? Không đánh đống, rơm hỏng hết. Mùa đông lấy gì cho bò ăn.

- Mặc mẹ nhà mày.

Biết có nói thêm với hắn cũng chỉ bằng nói với củ chuối. Thôi thì cái số mình, ông giời ông ấy bắt phải khổ vậy, thì mình đành chịu, chứ còn biết làm thế nào. Không đánh, thì rơm hỏng hết. Đến mùa đông, đồng khô cỏ cháy, không có thức ăn, con bò sẽ chết đói. Nghĩ vậy, Lan đành chạy ra làm một mình. Đánh đống rơm là một công việc vô cùng vất vả. Phải một người đàn ông đứng dưới, dùng cằm cặp xóc rơm hắt lên, người đàn bà đứng trên đón rơm, vãi dần thành lớp, cứ thế cao dần, mới thành đống được. Một mình Lan chân yếu tay mềm, cứ xóc được mấy xóc hất lên, lại phải trèo lên để vãi, vãi hết lại nhẩy xuống xóc. Bên kia, vợ chồng Hùng cũng đang đánh đống rơm. Hùng cởi trần, cơ thể vạm vỡ. Đôi tay khỏe mạnh của anh xóc từng khối rơm lớn hất lên một cách nhẹ nhàng. Còn Nhi, vợ Hùng, thì vừa vãi rơm vừa trêu đùa gì với chồng, khiến hai vợ chồng thỉnh thoảng lại cười như nắc nẻ. Nhìn vợ chồng người, nghĩ đến mình, Lan chợt thấy cay xè mắt.

Đánh xong đống rơm, nhìn sang thấy đống rơm của Lan mới được một phần ba, Hùng bảo Nhi về trước, còn anh vạch dậu cúc tần nhẩy sang:

- Cô lên vãi đi. Để tôi xóc cho mấy xóc.

- Em không dám đâu. Anh cứ để mặc em.

Hùng giằng cái cằm cặp từ tay Lan, xóc ào ào. Lan đành phải nhẩy lên vãi rơm. Nhìn bộ ngực nâu bóng, gồ lên như hai tảng đá và cánh tay cuồn cuộn cơ bắp của anh hàng xóm, Lan chợt tủi thân. Nghĩ lại những đêm tỉnh rượu, Tuấn mò vào, Lan thấy ghê ghê. Mồm hắn sặc sụa một thứ mùi vừa mùi rượu, mùi tỏi lẫn mùi thuốc lào. Hắn chồm lên người cô. Nhưng vì mạnh rượu yếu cơm, nên người hắn nhão nhoét, còn “chuyện ấy” thì như chuồn chuồn đạp nước. Mải nghĩ, Lan bước chệch ra khỏi đống rơm, ngã nhào xuống. Rất nhanh, Hùng giơ tay đón, ôm chặt lấy Lan, tránh cho cô cú ngã. Hai bộ ngực sát vào nhau, cả hai đều chợt thấy như bị một luồng điện truyền qua người. Hơi thở của Hùng nóng rục, phả vào mặt Lan, thơm như mùi rơm mới. Phút chốc, cả hai đều hổn hển. Hốt hoảng, Hùng vội buông tay. Nhưng đôi tay của người phụ nữ rừng rực xuân tình đã ôm riết lấy anh...

Từ đó, Tuấn say rượu nhiều hơn do “tăm” được nhiều hơn. Mà toàn “tăm” được trong nhà. Trước đó, có đồng nào, vợ hắn giấu rất kỹ, chỉ thỉnh thoảng hắn mới “tăm” được. Nhưng “tăm” được hôm trước, hôm sau vợ hắn lại giấu kỹ hơn. Bây giờ, vợ hắn đều để ở chỗ hớ hênh. Lúc thì ở túi quần, lúc lại ở dưới chiều đầu giường... Tuy số tiền không nhiều, nhưng cũng đủ mua lít rượu và đĩa nhắm. Trước đây mỗi lần mất tiền, vợ hắn đều hỏi căn hỏi vặn, tra cho kỳ đến lúc hắn phải thú nhận. Và khi biết số tiền bị mất đó đã biến thành rượu rồi, thì vợ hắn lồng lên xỉa xói, nói như lột da róc thịt hắn ra. Nhưng bây giờ, chẳng thấy vợ hắn kêu ca gì. Nhưng hắn không để ý. Với hắn, có rượu, là mọi thứ không còn quan trọng nữa.

Và mỗi lần hắn say, thì Hùng và Lan làm trời làm đất gì ngay trong ngôi nhà mình, hắn cũng không biết.

THANH VŨ (Kiến thức gia đình số 23)

Đang được quan tâm

Gửi bình luận