Thứ bảy, 22/09/2018 12:48 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Hết tình với chồng nhưng không thể dứt bỏ con

01/12/2010, 10:37 (GMT+7)

Cháu rối bời, cháu thương con nhưng không thể thương được anh ấy, không thể cứ sống như thế cả đời được.

Hình minh họa
Cô Dạ Hương kính mến!

Lần trước, cô đã trả lời cháu vào số báo ngày 5/8/2010. Cuộc sống của cháu trong 2 năm rưỡi làm vợ con người cờ bạc ấy chỉ thấy buồn bã và nước mắt. Cháu đã đi, nhưng giờ đang phải suy nghĩ rất nhiều vì nỗi thương con. Cháu đi hôm 21/11, hiện đang ở nhà mẹ đẻ, con cháu ở lại với bố và bà nội, cầu xin cũng không được, giằng giật cũng không được và cháu chấp nhận.

Trước khi đi cháu có chào hỏi các ông, các bà gia đình bên chồng (họ tỏ ra thương cháu, thương con cháu), cháu nói: Cháu về dưới nhà một thời gian để cả cháu và anh có thời gian tĩnh tâm suy nghĩ, cháu xin được gửi con cháu lại nhờ bà và các bác, các chú, các anh chị chăm nom giúp. Họ đồng ý.

 Từ hôm ấy đến nay gia đình bên chồng khuyên vì con cháu nên về, gia đình sẽ khuyên bảo anh dần dần, mãi nó khắc phải nghe, gia đình bên đẻ cháu thì khuyên thôi, đau một lần chứ sống với nhau như thế thì khổ cả đời, không bao giờ anh thay đổi được đâu...

Cháu thường về thăm con vào cuối buổi chiều hàng ngày khi đi làm về. Nó chưa đầy 2 tuổi mà cô. Cháu sợ sau này lớn lên, đi học nó sẽ mặc cảm, tự ti với bạn bè vì sinh ra nó đã có bệnh về da, giờ bố mẹ lại ly hôn. Anh từng nói: “Tòa có giải quyết cho mày nuôi con nhưng tao không đồng ý cho mày nuôi con, mày cũng không được nuôi, tao thách mày mang con tao ra khỏi cổng nhà tao”.

Anh là người làm pháp luật, anh gửi đơn ra tòa vào ngay hôm sau khi cháu rời nhà, gửi tại nơi anh làm việc. Họ đã gọi cho cháu để hòa giải, họ gợi ý cháu nói nhưng cháu không nói ra được chuyện anh bài bạc, cháu không muốn phá anh. Cháu đề nghị anh và mẹ chồng được đón con về bà ngoại một hôm thôi mà họ không cho, sau đó anh có nhắn tin bảo “Em về với con thì về, anh không cấm”.

Cháu rối bời, cháu thương con nhưng không thể thương được anh ấy, không thể cứ sống như thế cả đời được. Cháu muốn sự việc nhanh được giải quyết để may ra cháu được nuôi con chứ như thế này cháu khổ tâm và không làm gì được cô ạ.

Cháu lại xin cô không in email lên báo

Cháu thương mến!

Đọc lại báo lưu, cô nhận ra ngay cô gái có lá thư trước rất dài, từng bị tổn thương sâu sắc từ thơ ấu. May mà vững vàng, có bằng đại học, có công việc và có gia đình, có con. Từ tháng 8 đến nay, chuyện vẫn vậy: Chồng làm ngành luật mà cờ bạc sa đà, nhà chồng thông cảm nhưng nể nang con, cháu cô đơn như sống ở hoang đảo.

Cháu đã ra đi theo logic, theo quy luật với loại mâu thuẫn như vậy. Nhưng con nhỏ quá, con càng bé nỗi lòng của mình với nó càng lớn. Xem đối thoại giữa hai vợ chồng bằng tin nhắn mà cô không trích ra được, thấy cậu ta thật hung hăng gia trưởng dù trong lòng rất muốn cháu về.

Cháu ra đi có lý, không có tì vết gì về tiết hạnh hay tình mẫu tử, nên cháu quay về họ cũng hoan nghênh chứ không làm khó. Hay là cứ về thời gian xem sao, cho con lớn lên chút nữa. Có thể cậu ta vẫn ngựa quen đường cũ mà cũng có thể sửa đổi, biết đâu.

Ai rời nhau thì cũng bầm dập mới tan được. Lúc này cháu giữ kín tiếng là đúng, nhưng nữa mà cậu ta vẫn hư hốt kiểu đó thì tòa án động viên sao cháu cứ nên nói ra. Cán bộ làm luật mà nợ đìa vì bài bạc, có ra gì? Cháu phải nói thì mới có thể để giành con dù thực sự mình giành với họ không nổi. Có pháp lý về con còn hơn là buông tay trước, dần dần mình thất lý thật.

 Tóm lại, chồng có cả nhà chồng bảo bọc, mình thân cô thế cô nhưng có thể vì con nhỏ mà hy sinh thêm một thời gian. Đừng để cho có bầu nữa, hãy thong thả để cần thoát là thoát được. Khi ấy con cháu lớn hơn, có thể cháu cũng an tâm hơn. Dĩ nhiên ba mẹ bỏ nhau thì con nó buồn cả đời chứ đâu buồn khi nó bé. Nhưng biết làm sao.

DẠ HƯƠNG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận