“Những đứa con rải rác trên đường” là một trong những tiểu thuyết đặc sắc của nhà văn Hồ Anh Thái, hợp thành bởi ba truyện dài. Phần truyện trích ở đây tập trung kể về cuộc đời một anh lái xe đào hoa, một chiến sĩ Trường Sơn, sau chiến tranh anh đi qua thời ngăn sông cấm chợ, rồi đến thời đổi mới, thời kinh tế thị trường… Đó là số phận một cá nhân song hành với đất nước.
Chuyên mục Tiếng Việt - Văn Việt - Người Việt xin giới thiệu cùng bạn đọc.
Lúc này, nghe cô đơn ca chuyển giọng cứng rắn lạnh khô, anh xe tự nhiên nhớ lại những giai thoại về cô. Không sai, cô mò vào phòng anh lúc này không phải để lời lẽ ngon ngọt. Cô không loanh quanh mất thì giờ nữa. Cô rút trong túi ra một quả lựu đạn. Cô đặt quả lựu đạn lên mặt bàn, trong tầm tay của cô, xa tầm tay của anh.
Cô bảo cô đã tính kỹ rồi. Cô thương anh, người miền Nam không nói yêu mà nói thương. Cô thương anh, nhưng biết anh hổng có thương cô. Anh mới hai mươi, nõn nà dễ thương, em nào cũng thích, còn cô hơn anh chín tuổi, anh toàn gọi cô bằng chị, anh không chịu nhìn cô ôm cô hun cô. Anh chỉ nhìn cái con đĩ múa kia. Nó đã là của trăm thằng, trước khi thằng phó lác về đoàn và cột chặt nó vô. Anh quên nó đi, quên con điếm thúi ấy đi, anh hãy nhìn cô. Hãy thương cô.
Quả lựu đạn này là để dành cho anh và cô, nếu anh dứt khoát rằng anh không thương cô. Ồ không, đàn ông như anh không cần phải cưỡng ép. Không thích không có nghĩa là không thể ôm hôn ve vuốt. Mèo trắng cũng như mèo đen. Vuốt ve ôm ấp thì như nhau mà thôi. Nhưng anh chưa kịp bày tỏ sự sẵn sàng thì cô cầm quả lựu đạn lên, cô giật phắt cái kíp nổ ném ra ngoài cửa sổ. Cô bấm ngón tay vào để giữ cho nó không nổ. Nào, anh chọn đi.
Anh xe bắt đầu run. Anh biết lúc này chỉ một cử chỉ trái ý, chỉ một câu ậm ờ trì hoãn thì anh tan xác. Cô cũng tan xác, tất nhiên. Bản năng sống khiến anh có hơi run cũng phải ôm lấy cô. Vuốt ve xoa dịu. Quá dễ. Anh đưa tay khắp người cô từ trên xuống dưới. Quá dễ. Anh hun cô. Quá dễ. Anh ngả cô ra giường. Quá dễ. Cánh tay phải của cô vẫn duỗi ra, cứng đơ đơ như một thanh củi. Tay ấy đang giữ quả lựu đạn. Bây giờ cô mà phê, cô làm rơi quả lựu đạn xuống đất thì cả hai đều đi tong. Không làm rơi, chỉ cần cô lơi lỏng ngón tay thì cũng tan xương. Vuốt ve ôm hôn mà đầu vẫn nghĩ đến quả lựu đạn thì vẫn còn được. Nhưng ai mà làm ăn gì nổi khi người đàn bà vẫn nắm khư khư quả lựu đạn như thế kia.
Anh xe thì thầm vào tai cô đơn ca. Không thì thầm lời yêu lời thương mà là một giải pháp. Bây giờ chúng mình ra tìm cái chốt lựu đạn lắp lại, rồi chúng mình sẽ thương nhau, anh thương em mà. Anh xe đã đổi xưng hô. Anh và em chứ không phải tôi và chị. Chúng mình chứ không phải chúng ta.
Cô ưng thuận. Cô cũng cảm thấy anh xe không hề giả vờ trì hoãn. Hai người vòng ra sau nhà, tìm bên ngoài cửa sổ. Không thấy cái chốt đâu. Mãi vẫn không thấy. Cả hai đều toát mồ hôi. Thôi, không tìm nữa, đi ra đường. Anh xe càng toát mồ hôi. Ra đường thị trấn, cửa hàng chợ búa quảng trường, ném quả lựu đạn vào đâu. Hai người dắt tay nhau qua cổng ra đường, mọi hôm không ai dắt tay ai như tình nhân vậy, ông bảo vệ nhìn cũng phải thắc mắc. Kệ. Họ dắt tay nhau thực ra cũng vì sợ. Nắm cho chặt như níu như bám như giữ lấy nhau. Tay phải cô đơn ca vẫn đút trong túi quần bộ đội. Cái tay ấy đang bấm vào chỗ quả lựu đạn mất chốt.
Qua khu chợ bán vải, có một cái bãi trống, mấy cái vỏ xe cũ được dẹp vào đấy. Có cả một đống xe máy Honda như đống sắt vụn. Có cả vài cái xe lội nước hỏng đã bị tháo mất lốp và các chi tiết máy. Ném quả lựu đạn vào đấy được không. Không. Nhỡ mảnh đạn văng ra đường hoặc văng vào nhà dân. Lại nắm tay nhau đi. Một đôi tình nhân mặc quân phục, chắc là vừa mới gặp lại nhau, vừa mới từ một khu nhà hạnh phúc của đơn vị nào đó đi ra dạo phố. Đi qua một hồ nước công viên, giờ này vắng người. Nhưng ở phía xa vẫn lượn lờ mấy ông bà già đi dạo quanh những gốc cây to. Ném vào đây, chẳng may có ông bà già nào bị thương thì cũng khốn.
Họ đi tiếp. Chỗ quảng trường, sân khấu dựng lên một góc. Chú phụ động cờ đèn đang nói ra rả vào micrô. A lô a lô, kính mời đồng bào đón xem chương trình biểu diễn văn nghệ tối nay của đoàn văn công xung kích quân khu. Đây là chương trình đặc sắc của đoàn chúng tôi gửi tới đồng bào và chiến sĩ trong thị xã, gồm những bài ca điệu múa tấu hài của văn nghệ cách mạng do các nghệ sĩ xuất sắc biểu diễn.
Anh ta liệt kê ra một loạt tên tuổi, tất nhiên là có tên cô đơn ca và cô múa. Cứ như cặp bài trùng, đi đâu loa đài cũng đọc tên hai cô cạnh nhau, nhưng ngoài đời thì như mặt trăng mặt trời. A lô a lô, chú loa đài đang định đọc lại nội dung quảng cáo thì thoáng thấy anh xe và cô đơn ca đi qua, a lô a lô, ơ anh chị đi đâu đấy. Chú quên hạ cái micrô xuống mà nói luôn vào máy. Anh xe giật bắn người, như bị bắt quả tang. Anh vội đưa tay vẫy. Cô đơn ca không cả dám giơ tay, cô chỉ cười một nụ cười gượng gạo. Rồi hai người bỏ đi luôn.
Đi hết quảng trường, đầu óc họ đã trở nên rối mù hoang mang, thậm chí bấn loạn. Anh xe hỏi như dỗ, có còn giữ được chốt không, hay đưa đây anh giữ giúp cho một lúc. Không, cô đơn ca lắc đầu, anh không giữ được đâu. Hoang mang, nhưng cô vẫn còn đủ chí khí. Chuyền cho nhau quả lựu đạn lúc này, không khéo nó nổ ngay giữa phố.
Đến lúc ấy thì cô nghĩ ra. Cô hạ giọng. Đi ra sông anh ơi. Sông. Đúng rồi sông. Chỉ còn mỗi chỗ ấy. Vậy mà không nghĩ ra ngay từ đầu. Họ vội vàng cắt ngang một bãi ngô bên bờ sông. Gặp đúng chỗ bọn trẻ con đang tắm. Hò reo náo động, đập nước ùm ùm. Lại phải chui ngược trở lại, luồn lách trong bãi ngô mà đi cho xa đám quỷ con kia.
Lên đến một quãng vắng. Dừng lại. Cô rút quả lựu đạn ra khỏi túi quần. Tay cô run run vì đã quá mỏi quá căng thẳng. Cô nhắm mắt hít một hơi thật dài để lấy bình tĩnh. Như thể nếu không hít không bình tĩnh thì cô không thể ném nổi quả lựu đạn đi. Hít hít hít. Rồi. Đã sẵn sàng. Cô xoay người sang phải, nghiêng về sau, cánh tay phải cũng đưa về sau. Rồi rất nhanh rất mạnh, cô vung quả lựu đạn về trước. Quả lựu đạn bay vút lên, rơi tõm xuống sông.
Hai người ngã vật xuống. Nằm dán chặt xuống mặt đất giữa những gốc mía khô khỏng. Đưa mắt nhìn sang nhau chờ đợi. Một hai ba. Một đàn kiến bò thành dòng trên gốc mía, thản nhiên như không giữa hai luồng ánh mắt đàn ông đàn bà chéo cánh sẻ tia vào chúng. Bốn năm sáu. Một con kiến rụng khỏi hàng ngũ rơi từ trên cao xuống chân cây mía rườm rà những nhánh rễ nhỏ. Mười mười một mười hai. Sao vậy nhỉ. Sao không nổ nhỉ. Năm mười mười lăm hai mươi hai lăm ba mươi ba lăm bốn mươi bốn lăm năm mươi. Như là bịt mắt chờ đến lúc được mở mắt ra, được thấy điều mình chờ sẽ đến. Lúc này là chờ một tiếng nổ.
Nhưng không một tiếng nổ.
Sẽ không bao giờ có một tiếng nổ ở chỗ ấy, kể cả mấy ngày sau, kể cả hàng tháng sau, khi đoàn văn công rời khỏi thị trấn.
Hai người lúc đó mới sờ nắn khắp người nhau. Một tiếng đồng hồ căng thẳng với quả lựu đạn rút chốt. Đàn ông chim thun lại. Đàn bà vú nhão ra. Chỉ có chất dịch gây hoang mang hồi hộp adrenaline là dâng lên đầy ứ trong máu. Sờ nắn khắp người nhau hồi lâu thì mọi sự mới bình thường cứng rắn trở lại. Lúc ấy mới thực sự là cuộc khám phá cơ thể của nhau. Lần đầu tiên của anh xe với cô đơn ca.
***
Quá giờ cơm họ mới quay trở về. Đã tranh thủ ăn mấy cái bánh bột nếp lúc ngang qua chợ nên không vào nhà ăn nữa. Về đến đầu khu tập thể thì gặp đoàn phó. Anh ta gườm gườm nhìn hai người. Mắt lác mà vẫn gườm gườm được. Ngờ vực. Anh ta nhận ra một điều khác lạ ở hai người. Có thể. Những kẻ xoi mói rình rập thường có linh cảm bất thường. Anh ta lại còn cất giọng đọc thơ, và hai đứa hôn nhau hai người đồng chí, dắt nhau đi cho đến sáng mai nay. Không đến sáng đâu, cô đơn ca bảo, tôi đi chơi về vẫn kịp chuẩn bị cho đêm diễn, còn thừa thời gian.
Vài ngày sau bên quân khí phát hiện ra bị mất một quả lựu đạn. Kiểm kho thì thấy mất. Chẳng biết mất từ bao giờ. Đoàn phó đi họp ở trên về truyền đạt trong giờ giảng chính trị rằng phải nâng cao cảnh giác cách mạng. Vùng đất mới giải phóng, còn nhiều thế lực thù địch chống phá. Chúng ta dân chủ với nhân dân, nhưng đồng thời phải chuyên chính với kẻ thù. Không có mơ hồ lẫn lộn. (Còn tiếp)