Cô kính mến!
Bố mẹ chồng hiện sống cùng với chúng cháu. Ông bà có ba người con, người anh cả đã được bố mẹ hỗ trợ từ sớm để mua nhà và cơ ngơi riêng của anh chị rất khang trang, có con đi du học, cả hai đứa con của anh chị du học hết.
Chị gái chồng cháu thì lấy chồng giàu, giàu hơn cả, giàu nhất trong ba đứa con. Dĩ nhiên con trai của anh chị cũng đâu có học ở trong nước. Chồng cháu là út, hai đứa con của chúng cháu còn nhỏ, đứa đầu học trường chuyên, đứa nhỏ học tiểu học gần nhà.
Nhà đây của bố mẹ, bố mẹ ở, bọn cháu theo sắp xếp của anh cả và chị gái là phải ở để chăm bố mẹ và nữa thì, gia tiên ở đây, trên bàn thờ nhà này. Việc con út ôm bàn thờ, anh cả nói, là một cuộc cách mạng gia tộc rồi đấy. Bởi vì về lâu dài, anh chị cả sẽ đi sống ở nước ngoài với các con.
Năm nay bố chồng cháu 73 và mẹ thì 70. Anh cả và chị gái nói là nói thế nhưng không ai nghĩ cho chồng cháu về sự sở hữu cả cô ạ. Có lẽ không chỉ đây là nhà thờ tự mà còn là nhà mặt tiền dù ở cuối cái ngõ cụt.
Ngõ nhưng ô tô vào tận thềm nhà được. Nhà ở cuối, ô tô của chúng cháu vì thế không mất tiền đi gửi. Vị thế ngôi nhà từng khiến vợ chồng cháu thầm lặng cảm ơn, hai nhà đối diện nhau cùng làm cửa rào ngang, hai ô tô đỗ khỏe mà con cái hai nhà vẫn có chỗ để chơi. Ấy là vị thế trời cho, ông bà tổ tiên cho căn nhà cùng của ngõ cụt.
Chồng cháu hay nói với vợ, có lẽ nên có di chúc hẳn hòi về căn hộ này. Một gia sản. Nhưng từ bé chồng cháu đã ốm yếu so với anh cả, tố chất làm việc như nghệ nhân nghệ sĩ khiến anh không lăn ra thương trường vì anh không muốn nên không thể. Cả công việc của chồng ở tầng dưới, thợ đem hàng về nhà, làm tại chỗ với chúng cháu có hai người thôi. Bố mẹ ở tầng trên còn vợ chồng con cái chúng cháu trên cùng.
Lập di chúc là văn minh của thời nay, đúng không cô? Nhưng làm sao nói và ai sẽ khiến cho có cái di chúc ấy nếu không phải là chồng cháu, đúng không cô? Dịch bệnh khốn khổ, chuyện này nhạy cảm, làm cũng nhạy cảm mà để nguyên, cũng nhạy cảm, đúng không cô?
---------------------
Cháu thân mến!
Cháu là dâu, đọc thư, thấy dâu này khá hiền so với phụ nữ đa số đáo để ngoài ấy. Và suy ra thêm, nhà còn có nếp, anh cả và chị dâu để nhà để bàn thờ cho em út ôm, dĩ nhiên lúc này là phải trông nom bố mẹ luôn. Chị gái chồng chắc cũng loại hiền hậu dễ thương nên việc căn nhà các cháu đang sống cùng bố mẹ, chỉ thấy các cháu lăn tăn thôi chứ không sóng gió gì cả.
Có biết bao cảnh chị em tan đàn xẻ nghé vì một ngôi nhà, một thẻo đất cha mẹ để lại. Là do, như cháu nói, cha mẹ thiếu văn minh, không lo di chúc. Mà có khi, tài sản lớn quá, di chúc xong, các con vẫn phá bằng thưa kiện do đổ thừa bị áp giải đến công chứng, do ba mẹ thật sự không minh mẫn, vân vân và vân vân.
Vậy nên, cô thấy, căn nhà ba tầng trong ngõ cụt của bố mẹ chồng cháu là gia sản không nhỏ. Ngoài tiền nong quy ra nghe có thể choáng, còn yếu tố tinh thần, yếu tố tâm linh của căn nhà và ban thờ. Rất nên giữ hòa khí với nhau dù cho có thế nào. Và nó có vẻ rất hợp với chồng cháu – người theo cháu mô tả là nghệ sĩ nghệ nhân, đã không lăn ra thương trường, đã luôn sống bằng sức mình một cách tự trọng.
Hãy bắt đầu với anh và chị. Nói với anh và chị băn khoăn của mình khi các cụ đã bảy mươi. Để muộn nữa muốn di chúc phải khám sức khỏe đủ thứ. Di chúc là văn minh, cần thiết, luôn luôn.
Anh và chị vun đắp cho em, hãy lên tiếng và anh cả có thể đưa bố mẹ đi di chúc ở Công chứng không? Có đến ba bản di chúc trong việc này đấy: hai ông bà mất cùng thì sao; ông mất thì sao; bà mất trước thì sao. Họ chiếu theo luật mà tư vấn cho bố mẹ, anh cả đã cho thì cho cho trót, ghi tên vợ chồng em trai (hoặc ghi tên một mình em trai, tùy).
Ở đây, các cháu là đôi vợ chồng có giấy tờ và đang hạnh phúc, vì nhạy cảm, di chúc có thể ghi cho hẳn cả chồng và vợ con trai út.
Cháu đứng ngoài, đứng bên cạnh chồng thôi, đừng nói ra nói vào rồi thì chuyện đang an yên, bỗng thành rồ dại. Anh và chị gái nên khuyên bố mẹ làm nếu anh và chị thấy đúng là nên như thế. Và anh cả cùng chị gái, nếu được, cùng đưa bố mẹ đi Công chứng, trang trọng, thiêng liêng, trọn vẹn. Đã có ấm ức là sẽ có bất mãn. Hãy nói chồng thu xếp đẹp, từ từ, nhưng phải đẹp.