| Hotline: 0983.970.780

Không minh bạch nên mâu thuẫn âm ỉ mãi

Thứ Năm 24/08/2017 , 08:23 (GMT+7)

Khi tôi làm cục phó, chuyện chữ đường đã râm ran lên rồi. Nói thật, giờ cứ hỏi 10 người trồng mía thì 8 người lắc đầu không tin cách đo chữ đường...

Là một trong những chuyên gia đầu ngành về lĩnh vực mía đường, ông Đoàn Xuân Hòa, nguyên Phó Cục trưởng Cục Chế biến Nông lâm thủy sản và nghề muối, Phó Chủ tịch Hội Cơ khí nông nghiệp VN cho rằng, mấu chốt của ngành mía đường hiện nay chính là kế hoạch sản xuất thu mua, sau rồi mới đến câu chuyện minh bạch khâu đo chữ đường.

14-40-00_20170823_104529
Ông Đoàn Xuân Hòa

Khi tôi làm cục phó, chuyện chữ đường đã râm ran lên rồi. Nói thật, giờ cứ hỏi 10 người trồng mía thì 8 người lắc đầu không tin cách đo chữ đường của nhà máy. Họ không tin cũng dễ hiểu thôi. Tự nhà máy lấy mẫu, mà cây mía thì có 3 đoạn là ngọn, thân và gốc. Ai cũng hiểu ngọn mía thì chữ đường có đáng là bao. Thân và gốc mía chữ đường mới cao.

 Nhưng cách lấy mẫu mía để đo chữ đường của các nhà máy thì rất không giống nhau, nhiều khi phụ thuộc vào cái tâm của chính cán bộ lấy mẫu. Cứ nhằm ngọn mía mà lấy mẫu thì chữ đường chính xác sao được.

 Khi đo chữ đường thì nhà máy nào cũng dựa vào máy móc cả. Nhưng cái máy để trong phòng, người của nhà máy đường vận hành. Cuối cùng hiện lên chữ đường trên bảng điện tử, nông dân nhìn thì biết vậy chứ họ không có cách gì kiểm tra nhà máy có làm chính xác hay không.

Nhưng nói thế thì chẳng lẽ không tin máy móc, không tin nhà máy, vậy thì tin ai bây giờ? Đó chính là cái gốc vấn đề. Cần phải có ông "trọng tài" nào để cân đong đo đếm việc này cho khách quan nhất.

Báo NNVN có nói về Hội người trồng mía ở Tây Ninh tham gia vào việc giám sát chữ đường của nhà máy cũng là một cách làm. Nhưng đó đã phải là "trọng tài" thực sự hay chưa? Vì Hội người trồng mía phải có máy móc, máy đó phải được cả 2 bên mua và bán mía chấp nhận. Chứ hội tham gia cho có, chỉ là hình thức thì chưa ổn.

 Nhân nói về đo chữ đường, tôi xin nói một khía cạnh khác trong việc thu mua mía nguyên liệu. Mà nếu không làm tốt việc này thì thất thoát chữ đường còn lớn hơn nhiều. Ai cũng biết, với đặc tính vật lí của cây mía, thời gian từ khi chặt, thu hoạch mía đến khi nhà máy xác định chữ đường và tiến hành cân, thu mua mía có ảnh hưởng, quyết định rất lớn đến chữ đường.

Thực tế cho thấy, việc mía từ ruộng của người dân và đến nhà máy bị hao hụt tới 1CCS đến 1,5CCS là chuyện thường xuyên xảy ra. Đây mới là nguyên nhân thất thoát sau thu hoạch gây tổn thất lớn nhất cho người nông dân. Bà con cần chú ý, chặt mía khi nào, thời gian từ khi chặt đến khi chở mía về nhà máy chế biến là bao lâu, đoạn đường bao xa để đỡ mất mát, hao hụt chữ đường.

Theo tôi, giữa nông dân và nhà máy đường cần có kế hoạch trồng, thu hoạch, cân và thu mua hết sức chặt chẽ, bài bản, quy củ để hạn chế tối đa thiệt hại. Nói tóm lại phải phối hợp nhịp nhàng. Nếu nhà máy không thực hiện đúng cam kết, thời gian thu hoạch, thời điểm thu mua sẽ phải đền bù thiệt hại cho nông dân trồng mía.

Để xác định được vấn đề này, cần có bước đánh giá sơ bộ chữ đường mía tại ruộng và đối chiếu với chữ đường tại nhà máy để đưa ra con số chính xác nhất. Tại Trung Quốc, họ còn xác định chữ đường ngay từ khi nông dân chọn trồng giống mía gì, ở vùng nào thì chữ chữ đường được quy định bao nhiêu. Tất nhiên việc xác định này có căn cứ khoa học cũng như đã được chứng minh ngoài thực tiễn rồi.

Theo tôi, việc Thông tư 29 của Bộ NN-PTNT ban hành năm 2012 đã cơ bản xóa bỏ được việc các nhà máy mua xô mía và xác định chữ đường bằng cảm quan truyền thống trước đây, qua đó góp phần giảm nguy cơ thiệt hại cho người nông dân. Cái gì càng xác định bằng cảm quan, nông dân càng dễ bị thua thiệt. Vì vậy, tôi khuyến cáo nông dân kiên quyết không bán mía xô cho các nhà máy, bán thế bà con luôn ở kèo dưới.

Ngành đường còn rất nhiều vấn đề lớn cần giải quyết. Thế mà lâu nay mỗi chuyện minh bạch hóa chữ đường vẫn chưa giải tỏa được, cứ âm ỉ mâu thuẫn giữa nông dân và nhà máy.

Phải chăng việc thiếu minh bạch do cơ chế “nắm đằng chuôi” thuộc về phía nhà máy? Thực ra, có thể nói đa phần các nhà máy đường làm đúng, đủ và khá khách quan, không ai ăn bớt, gian lận chữ đường của người nông dân làm gì. Nhưng vì cơ chế nó không khách quan, không có trọng tài trung gian nên rất khó để chứng minh được sự minh bạch khi mà lợi ích giữa nhà máy và nông dân luôn đi ngược nhau.

Vì vậy, để giải quyết dứt điểm mâu thuẫn này, từ đó tạo điều kiện cho ngành mía đường phát triển bền vững, cần phải xây dựng các trung tâm giám sát, phân tích chữ đường tại mỗi vùng để giúp nhà máy và nông dân gặp được nhau. Trung tâm này của nhà nước, không thuộc nhà máy, cũng không của nông dân, như thế mới đảm bảo là họ không bênh vực ai.

Vấn đề này đã nhiều người nói, nhưng không ai làm. Nếu chúng ta càng làm chậm mâu thuẫn trên càng tích tụ lại.

“Nên thành lập các đơn vị sự nghiệp công lập theo hình thức xã hội hóa để đảm bảo việc giám sát chữ đường được thuận lợi, nhanh chóng lại không phải sử dụng ngân sách, sẽ khả quan hơn. Việc duy trì hoạt động của các trung tâm giám sát chữ đường đến từ việc thu phí đảm bảo hài hòa lợi ích giữa nhà máy và nông dân. Công đoạn tổ chức giám sát, quy chế hoạt động của những đơn vị sự nghiệp được pháp luật quy định rất rõ ràng rồi. Mà thực tế, tại những quốc gia có ngành mía đường phát triển trên thế giới thì đa phần họ cũng đang áp dụng phương pháp này”, ông Đoàn Xuân Hòa.

 

Xem thêm
Thời của tôm sú?

Theo số liệu của Liên minh Thủy sản Toàn cầu (GSA), Trung Quốc, Việt Nam là hai quốc gia sản xuất tôm sú lớn nhất thế giới, với sản lượng mỗi nước khoảng 150.000 tấn.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

‘Con tôm ôm Thụy Hương 308’ cùng phát triển bền vững

Giống lúa lai ba dòng Thụy Hương 308 đem đến năng suất vượt trội, khả năng chống chịu phù hợp với mô hình luân canh lúa - tôm trên những cánh đồng mặn xâm nhập.

Những gương mặt 'vàng' trong danh sách trả nợ trái phiếu doanh nghiệp bất động sản

Năm 2024, hơn 90 doanh nghiệp bất động sản có trái phiếu doanh nghiệp đáo hạn với tổng nợ vay gần 100.000 tỷ đồng. Trong đó, nhiều 'ông lớn' có nợ tới hàng nghìn tỷ.