| Hotline: 0983.970.780

Kon Tum ký sự: [Bài II] Huyền bí Yang Plut

Thứ Tư 19/08/2020 , 08:35 (GMT+7)

Không ai biết Yang Plut (thần đá) có mặt trong đời sống tâm linh của người Rơ Măm từ bao giờ, chỉ biết rằng, đó là vị thần linh thiêng bậc nhất của họ.

Nhà rông dành riêng cho Yang Plut. Ảnh: Phúc Lập.

Nhà rông dành riêng cho Yang Plut. Ảnh: Phúc Lập.

Truyền thuyết về hòn đá thần

Đi quanh làng Le, xã Mo Rai, huyện Sa Thầy, Kon Tum, thấy ngôi mộ nào cũng có biểu tượng 2 chiếc ngà voi bằng gỗ, dựng ở mặt trước nhà mồ. Nên khi nghe tôi thắc mắc, ông A Rói, một trí thức và là Bí thư Chi bộ của làng Le, cười: “Đúng là bệnh nghề nghiệp, thấy cái gì lạ muốn tìm hiểu ngay. Đó là tượng trưng của thần ngà voi, gọi là Yang Plut, vị thần mang đến ấm no, hạnh phúc cho người Rơ Măm”.

Theo quan niệm của người Rơ Măm, vạn vật hữu linh, mọi thứ trên đời rồi sẽ tan biến, duy chỉ có ngà voi là trường tồn với thời gian. Trong đời sống thực tại, voi không chỉ là loài vật hiền lành, mà còn có sức mạnh hơn muôn loài. Do đó, họ tin rằng Yang Plut sẽ là vị thần mạnh nhất, có thể bảo vệ, phù hộ cho họ.

Ông A Rói cho biết, Yang Plut to cỡ bắp đùi, dài hơn nửa mét. Đó là một chiếc ngà voi hóa thạch một phần, tức vẫn còn lại một phần ngà voi, phía trên ngọn có màu nâu sậm giống gỗ.

Nói về nguồn gốc, xuất xứ của Yang Plut, ông A Rói cho biết, tổ tiên người Rơ Măm vẫn lưu truyền câu chuyện về cơ duyên Yang đến với họ. Chuyện kể rằng, từ thuở rừng núi còn hoang vu, ít người nhiều thú dữ, có một người thợ săn giỏi của làng, một ngày nọ, dắt chó vào rừng săn thú.

Nhưng hôm ấy, anh ta đi hoài, đến khu rừng sâu nhất, hoang vu nhất, mà không gặp con thú nào. Chán nản, anh dừng chân định quay về thì bất ngờ con chó chúi đầu vào một bụi rậm sủa vang trời.

Tưởng có con thú trong bụi, anh thợ săn nhẹ bước lại gần, vạch bụi cây ra, nhưng chẳng thấy gì, nên quay lưng định bước đi. Điều kỳ lạ là con chó không chịu theo chủ, cứ sủa mãi, nên anh buộc lòng phải bế nó lên.

Yang Plut ở bên trong chiếc gùi trên nóc nhà rông. Ảnh: Phúc Lập.

Yang Plut ở bên trong chiếc gùi trên nóc nhà rông. Ảnh: Phúc Lập.

Thật kỳ lạ, rừng đối với anh quen thuộc như lòng bàn tay, vậy mà lần này anh đi mãi không ra được cửa rừng. Trong lúc đứng lại suy nghĩ, xác định hướng thì con chó bất ngờ lại chúi mũi vào bụi cây sủa vang. Anh nhìn xuống thì té ngửa khi thấy mình đang đứng ở bụi cây lúc nãy.

Thấy lạ, người thợ săn cúi xuống, kiểm tra bụi cây kỹ hơn, thì phát hiện dưới lớp lá khô mục, có một vật có hình thù giống chiếc ngà voi, màu nâu sẫm. Anh cầm lên xem và nghĩ thầm: “Chỉ là một chiếc ngà voi đã biến dạng do thời gian thôi, chẳng có giá trị gì”.

Nghĩ thế nên anh bỏ chiếc ngà voi vào chỗ cũ, định quay bước. Đúng lúc này, con chó đang im lặng, lại cất tiếng sủa inh ỏi, mặt hướng về phía chủ, như cầu xin điều gì đó. Lúc này anh thợ săn mới cảm thấy đôi chân mình nặng như chì, không bước nổi.

Khi anh cúi xuống bê chiếc ngà voi lên thì con chó ngừng sủa, vẫy đuôi mừng rối rít. Vô cùng ngạc nhiên, chưa biết có chuyện gì, nhưng anh tin vào con chó trung thành, nên ôm chiếc ngà voi về, để trong gian nhà chứa củi.

Ông A Rói, người Rơ Măm làng Le: 'Yang Plut có mặt từ bao giờ không ai biết, chỉ biết rằng người Rơ Măm luôn tin vào Yang'. Ảnh: Phúc Lập.

Ông A Rói, người Rơ Măm làng Le: "Yang Plut có mặt từ bao giờ không ai biết, chỉ biết rằng người Rơ Măm luôn tin vào Yang". Ảnh: Phúc Lập.

Đêm hôm ấy, trong lúc đang thiu thiu ngủ, người thợ săn thấy Yang về báo mộng. Yang nói với anh: “Ta thương dân làng Le, muốn chọn nơi đây sinh sống để che chở dân làng, cho mưa thuận gió hòa, lúa đầy bao, trâu dê đầy chuồng, người nói với dân làng làm lễ rước ta về…”. Người thợ săn giật mình tỉnh giấc, mồ hôi đầm đìa.

Khi con gà rừng vừa te te gáy, người thợ săn vội đem câu chuyện lạ trên kể với dân làng. Sau khi họp bàn, biết đây là điềm lành của dân làng, mọi người quyết định làm lễ cúng, rước Yang Plut về thờ. Một ngôi nhà rông nhỏ, nhưng khang trang được dựng lên ở khu đất đẹp nhất làng, làm nơi ở cho Yang Plut.

Những chuyện ly kỳ

Kể từ khi đón Yang Plut về, dân làng Le ngày càng no ấm, mùa màng bội thu. Để tỏ lòng biết ơn Yang Plut đã phù hộ, che chở cho dân làng, vào dịp cúng lúa mới hàng năm, người Rơ Măm làm lễ cúng Yang rất linh đình. Đó là lễ cúng lúa mới.

Cận cảnh phần ngọn Yang Plut. Ảnh: Phúc Lập.

Cận cảnh phần ngọn Yang Plut. Ảnh: Phúc Lập.

Không chỉ linh thiêng, người Rơ Măm còn tin rằng, Yang Plut biết… đẻ. Lâu lâu lại có một Yang Plut con ra đời, to cỡ nắm tay người lớn, hình thù khác nhau. Ông A Rói khẳng định, đến nay có tổng cộng 34 Yang con đã ra đời. “Năm nào Yang đẻ là năm ấy người Rơ Măm được mùa to, ăn mừng lớn lắm”. Tôi hỏi: “Thế Yang không đẻ thì sao?”, ông đáp: “Vài ba mùa rẫy Yang mới đẻ một lần. Năm nào Yang không đẻ là năm đó dân làng lại lo mất mùa, bệnh tật, lũ lụt. Như năm 2000, lũ về ngập hết vùng này. Lúa mất sạch”, ông A Rói nói.

Ông A Rói cho biết, người được giao cho Yang ăn phải là người tốt cái bụng, không làm điều xấu, nói điều hay cho dân làng theo. Nếu chọn người không tốt thì Yang Plut sẽ phạt.

“Người được làng tin tưởng cho Yang ăn từ 20 năm nay là ông A Ren, 65 tuổi”, ông A Rói cho biết.

Nói về buổi tắm cho Yang trong lễ hội lúa mới, ông A Ren cho biết, lễ cúng mừng lúa mới và tắm máu, cho Yang Plut ăn diễn ra trong 3 ngày.

Buổi chiều trước ngày làm lễ cúng, dân làng dựng 3 cây nêu trước sân nhà rông, xung quanh mỗi cây nêu cột một con trâu trắng, 1 con dê và 1 con lợn treo ở cây nêu lớn.

Tiếp theo, già làng A Ren dẫn đội cồng chiêng vào nhà rông rước Yang Plút ra ngoài “vui chơi” với dân làng.

Tối ấy, trong ánh lửa bập bùng, dân làng Le đi vòng quanh 3 cây nêu, vừa nhảy múa vừa ném gạo vào trâu, dê, heo và khấn vái Yang Plút chứng giám. Sau đó, tất cả uống rượu cần, thịt heo rừng cho đến khi say, và nằm ngủ xung quanh Yang Plút.

Sáng hôm sau, lễ cho Yang ăn mới chính thức bắt đầu. Những thanh nhiên khoẻ mạnh nhất trong làng rước Yang Plút vào nhà rông.

Ông A Ren bắt đầu lấy máu những con vật được tế lễ trộn chung bôi lên mình Yang.

Trong tiếng chiêng, trống, ché rộn ràng, trầm hùng, A Ren vừa bôi máu lên mình Yang, vừa khấn: “Cầu xin Yang cho con cháu người Rơ Măm sức khoẻ, không đau ốm, nuôi con trâu béo, cây lúa nhiều hạt, cây mì củ to. Người Rơ Măm chúng con mãi mãi nhớ ơn Yang…”.

Cũng từ khi đón Yang Plut về thờ, biết bao truyền thuyết ly kỳ được lưu truyền từ đời này sang đời khác trong đời sống tinh thần của người Rơ Măm. “Trong những năm chiến tranh, lửa đạn khắp nơi, nhiều nhà rông ở làng e cũng bị lửa thiêu rụi. Ngay cả nhà rông của Yang cũng bị bắn phá. Nhưng điều kỳ lạ là mặc dù cả nhà rông cháy gần hết, chỉ duy nhất nơi để gùi chứa Yang là còn nguyên.

Ông A Ren, người vinh dự được giao nhiệm vụ cho Yang Plut ăn từ 20 năm nay, cũng là người duy nhất được vào nơi Yang ở vào những ngày thường. Mặc dù vậy, ông cũng chỉ được đứng nhìn lên chứ không được tuỳ tiện đưa Yang xuống. Ảnh: Phúc Lập.

Ông A Ren, người vinh dự được giao nhiệm vụ cho Yang Plut ăn từ 20 năm nay, cũng là người duy nhất được vào nơi Yang ở vào những ngày thường. Mặc dù vậy, ông cũng chỉ được đứng nhìn lên chứ không được tuỳ tiện đưa Yang xuống. Ảnh: Phúc Lập.

Rồi có lần, giặc Mỹ tìm đến mảnh đất này, chúng bắn giết vô tội vạ, sau đó đốt sạch nhà cửa và mang cả cả Yang Plut đi, nhằm dụ người dân theo chúng. Nhưng không lâu sau thì thấy chúng mang Yang trả lại.

“Sau này người ta nói rằng, chúng mang Yang lên máy bay thì máy bay không cất cánh, mấy chiếc xe chở lính cũng ì ạch mãi, vừa nổ máy là tắt lịm. Chúng sợ quá mang trả lại Yang cho làng thì mới rời đi được”, ông A Rói kể.

Khi tôi rụt rè ngỏ ý muốn được chiêm ngưỡng Yang Plut, ông A Rói nghiêm mặt: “Không được đâu. Chỉ có dịp lễ cúng lúa mới mới rước Yang xuống để tắm máu, cho Yang ăn, lúc đó mới được thấy.

Còn bây giờ chỉ nhìn Yang từ xa thôi. Nếu ai dám tự ý vào nơi Yang ở mà không cúng xin, cả làng sẽ bị bắt vạ, gặp tai họa. Ai muốn diện kiến Yang, phải xin phép và được làng đồng ý, sau đó phải chuẩn bị lễ vật rất lớn để cúng tế”.

Nhưng theo ông A Rói, từ trước đến giờ chưa có người dân nào dám diện kiến Yang vào những ngày thường.

“Thi thoảng Yang lại dẫn đàn con đi đâu mất biệt. Đã vài lần già làng phải huy động cả làng vào rừng vạch từng gốc cây ngọn cỏ để tìm mà không thấy. Lúc đó ai cũng nghĩ trong làng có ai đó đã làm điều xấu khiến Yang phật ý nên bỏ làng đi. Nhưng vài hôm sau, lại thấy Yang dẫn đàn con trở về”, ông A Ren.

  • Rủ nhau đi hái lộc rừng
    Phóng sự 18/03/2024 - 06:00

    Quảng Bình Cứ vào tháng Ba hàng năm, nhiều người dân sống ở các xã Quảng Kim, Quảng Châu, Quảng Hợp (Quảng Trạch, Quảng Bình) rủ nhau lên rừng hái dâu và có nguồn thu đáng kể.

  • Mùa hoa mộc miên
    Phóng sự 15/03/2024 - 06:00

    Mộc miên, loài cây chung thủy với tháng Ba, cứ độ sau xuân lại rạo rực tự đốt cháy mình thắp lửa những góc trời, từ vùng đồng rừng đến những miền quê yên ả…

  • Hang Táu - miền cổ tích còn phong kín
    Phóng sự 12/03/2024 - 06:05

    Hang Táu là một thung lũng được giấu kín giữa bốn bề núi. Trời đất như chừa ra một khoảng đất tương đối bằng phẳng chỉ để cỏ cây khoe sắc...

  • Chuyện giữ rừng giữa biển
    Phóng sự 11/03/2024 - 06:15

    Qua Tết Nguyên đán, vùng đảo Tây Nam Tổ quốc bước vào cao điểm mùa khô, lực lượng chức năng bắt đầu ‘mướt mồ hôi’ với công tác giữ rừng trên các hòn đảo…

  • Bà Xuân 'hủi'
    Phóng sự 08/03/2024 - 08:45

    Từng là giáo viên mầm non nhưng đến nay nữ y tá Nguyễn Thị Xuân đã có gần 40 năm đồng hành cùng những bệnh nhân tại trại phong Quả Cảm - Bắc Ninh.

  • Những 'bông hồng' trên mâm pháo
    Phóng sự 08/03/2024 - 06:30

    Đó là những nữ dân quân trẻ tuổi thuộc Đại đội pháo phòng không 37 ly ở Đồng Hới, Quảng Bình. Bất kể trong điều kiện thời tiết nào, họ vẫn hăng say luyện tập…

  • Thu hoạch tiêu, nghề nguy hiểm
    Phóng sự 06/03/2024 - 06:33

    Nghề hái tiêu nhìn bên ngoài có thể dễ dàng nhưng công việc luôn đứng trên thang cao, tai nạn có thể ập đến bất cứ lúc nào. Đây được xem là nghề nguy hiểm.

  • Gã họa sĩ lập dị móng tay dài cả mét
    Phóng sự 05/03/2024 - 09:08

    Sau hơn 30 năm nuôi móng tay, ông Huyền không thể tự chủ trong sinh hoạt hàng ngày nhưng lại là họa sỹ nổi tiếng vùng biển.

  • Độc đáo chuyện học trên đảo Hòn Chuối
    Phóng sự 04/03/2024 - 06:54

    Ngày mới tập làm quen với con chữ, học sinh của 'lớp học tình thương’ trên đảo Hòn Chuối được người thầy mặc áo lính tập trung dạy làm người, hình thành nhân cách…

  • Chuyện ông 'Thìn rồng' ở đền Đô
    Phóng sự 02/03/2024 - 06:00

    Về Từ Sơn, hỏi chuyện 'ông Thìn rồng', đứa trẻ lên 6 cũng tỏ tường bởi ông là người may mắn hai lần ghi được khoảnh khắc đám mây hình rồng trên đỉnh đền Đô.

  • Ngày hội của những chàng trai
    Phóng sự 01/03/2024 - 06:00

    Mới ngày nào, họ còn là những học sinh, sinh viên, hay lao động tự do, nay đã chỉnh tề trong bộ quân phục màu xanh, chuẩn bị lên đường làm nghĩa vụ quân nhân.

  • Nổi nênh nghề rọ tôm trên hồ Thác Bà
    Phóng sự 26/02/2024 - 10:05

    YÊN BÁI Nghề đan rọ tôm có lúc mai một bởi xuất hiện công nghệ đánh bắt hiện đại, nguồn tôm cá ít dần theo thời gian, nhưng bà con vẫn cần mẫn thủy chung với nghề.

Xem thêm
Hà Lan sẵn sàng giúp Việt Nam đạt mục tiêu về xuất khẩu nông sản

Trưa 19/3, Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Lê Minh Hoan họp song phương với đoàn công tác Hà Lan do Bộ trưởng Chính sách Tự nhiên và Nitơ Christianne van der Wal dẫn đầu.

Đồng Tháp đặt mục tiêu thành tỉnh kiểu mẫu nông nghiệp sinh thái

Mục tiêu là biến Đồng Tháp trở thành địa phương dẫn đầu cả nước trong lĩnh vực nông nghiệp và trở thành trung tâm nông nghiệp, du lịch sinh thái của vùng ĐBSCL.

Kia ưu đãi giá mới, giảm đến 75 triệu đồng trong tháng 9

Từ 11/9/2023, Kia áp dụng giá mới với mức điều chỉnh tương đương 50% lệ phí trước bạ. Chương trình được áp dụng tùy theo dòng xe và phiên bản.

149 dự án tham gia cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp Quốc gia học sinh trung học

Cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp Quốc gia học sinh trung học năm học 2023-2024 có sự tham gia của 74 đơn vị, 149 dự án thuộc 21 lĩnh vực.