Cô kính mến!
Thấm thoát mà đã 8 năm. Có lẽ cô không nhớ cô gái đã viết thư hỏi cô rằng nên lên Vinh hay vào TP.HCM học nếu đỗ đại học hai trường ở hai nơi ấy? Cô ạ, cháu đã vào Sài Gòn, đã lấy bằng, đã đi làm và hiện đang đứng trước một lựa chọn nữa. Vì vậy cháu viết thư cho cô.
Hồi sinh viên, mối tình đầu của cháu là một anh HN, con nhà khá giả. Gia đình anh ấy vào Nam từ khi bố anh vào vì công việc say 1975, gặp mẹ anh sau này nhưng bà cũng đi từ ngoài kia vào sau khi học ở Liên Xô về. Cả hai lập gia đình muộn, sau 1990 mới sinh con, anh là con trai út.
Cô có thể hình dung, bao nhiêu năm trời nay từ một mảnh đất, rồi nhiều mảnh đất ngoại thành, họ giàu lên nhanh như tên lửa. Anh ấy không ăn chơi nhưng được bao cấp, sung sướng, nhàn hạ, con cưng, quá được cưng, nhất là mẹ anh, coi anh ông trời.
Nhà cháu thì như từng viết cho cô, vùng quê sỏi đá, bố mẹ làm nông, khi gió Lào về, còn phải lấy đêm làm ngày. Để nuôi được ba anh em cháu, biết bao nhọc nhằn cho cả bố mẹ. Anh trai cháu học trung cấp, có công ăn việc làm ở quê, tiếp tục đời vất vả như bố.
Em trai cháu học đại học ở Sài Gòn, chị em có nhau và em ấy cũng đã có việc. Cháu chỉ mơ gia đình đủ ăn, ba anh em tử tế và đều có việc để bố mẹ an lòng, thong dong.
Sâu xa cháu nghĩ chênh lệch kinh tế và học vấn quá, họ không tôn trọng bố mẹ cháu và cháu cũng sợ cảnh làm dâu nhà giàu. Cho dù không sống cùng đi nữa thì vẫn cứ là con dâu nhà người ta, mà con trai út, con trai một, trên là chị cả đang ở nước ngoài, sao mà không phải gắn bó với bố mẹ chồng cho được?
Cứ nghĩ vậy nên cháu đã chủ động chia tay anh nhà giàu. Gần một năm nay, anh T này ở trong diện “cảm tình” của cháu. Anh ấy là con mồ côi, được bác ruột và bác dâu nuôi nấng nên người. Anh ấy cùng tỉnh với cháu, chân chỉ, cục mịch.
Anh lớn hơn cháu 6 tuổi, năm nay là 31. Chỉ là anh hơi lùn, cao chưa đầy 1m6, đàn ông con trai thế là lùn, đúng không cô? Nói về vóc dáng thì bố cháu ăn đứt. Cháu đang phân vân lắm cô ạ.
---------------------
Cháu thân mến!
Thực sự cô không nhớ cháu nhưng trước hết cô chúc mừng sự gắng gỏi phi thường của cả gia đình cháu.
Quê hương sỏi đá, gió Lào khắc nghiệt, giất gấu vá vai, vậy mà bố mẹ cháu đã làm nên vóc nên bằng cấp cho cả ba đứa con. Dĩ nhiên, ở các cháu, sự tử tế đã định hình và với việc học, để xuất sắc mới khó chứ để lấy được tấm bằng khá rồi có công việc vừa vừa, không khó.
Cháu đã quan niệm không sai về giàu nghèo. Ở đây cô không nói môn đăng hộ đối. Không có chuyện môn đăng hộ đối ở đây. Nhưng người giàu, nhất là giàu nhờ bất động sản là giàu phi mã, họ ít nền tảng gia phong.
Có những trường họp giàu và sang nhờ chất xám, nhờ học vấn, nhờ tài năng. Nhưng cậu ấm này được cưng chiều theo như cháu viết và có lẽ, cháu cũng thuộc loại gái xinh nên cậu ta mới xiêu. Âu là, một mối tình sinh viên, ai cũng có mối tình sinh viên trong sổ tay để rồi sẽ lật lại, ngắm và tủm tỉm.
Cô không nghĩ cậu T này mồ côi nên cháu chọn. Cũng là cái duyên thôi nếu tiến tới. Hơn cháu kha khá tuổi, công việc tốt, có bác ruột và bác dâu vững vàng, còn gì bằng. Dĩ nhiên cậu ấy thiếu tình bố tình mẹ từ bé nên bố mẹ vợ là món quà và cháu sẽ bù đắp chỗ trống tổn thương ấy của chồng.
Vấn đề sẽ đơn giản, hết sức đơn giản nếu cháu nghĩ theo hướng này. Một người thấp lùn, cháu băn khoăn chắc cũng vì cháu cao ráo xinh đẹp.
Đàn ông lùn thường lanh lợi, vui vẻ, nhiều khả năng (trời phú để bù cho cái lùn). Khi cháu đã mết, đã ngấm thì lùn nữa với cháu không hề gì. Khi đã thành, khi có con thì nên chú ý cho con chiều cao bằng nhiều cách khoa học chỉ dẫn đầy hiện nay.
Hôn nhân không tùy thuộc nhiều vào chuyện bố mẹ chồng hay bố mẹ vợ đâu nhé. Nếu cả hai thực sự say đắm, chín chắn, hòa hợp thì bố mẹ hai bên giàu hay nghèo không tác động mảy may.
Do mình, do chính mình, đàn ông ra đàn ông, đàn bà ra đàn bà, việc ai người ấy giỏi. Và những đứa con là chất keo tiếp theo, từ đó mà vững chải, vững bền, năm này và năm khác.
Mong cháu kỹ càng, may mắn.