
Đa phần các cơ sở đóng tàu tại Nghệ An đang hoạt động lay lắt. Ảnh: Việt Khánh.
Giai đoạn 2010-2015 được xem là cực thịnh của ngành nghề thủy sản khi Nhà nước ưu tiên bố trí nguồn lực, xây dựng hàng loạt chính sách lớn để kích cầu trên diện rộng, đơn cử như Nghị định 67/2014/NĐ-CP.
Ngày ấy nghề đi biển “víp” thực sự, nguồn lợi trên biển dồi dào, giá trị kinh tế thu về cao ngất ngưởng đã thôi thúc ngư dân hùn vốn sắm sang thuyền to máy lớn, sẵn sàng tâm thế vượt sóng khơi xa. Nghệ An ý thức được tiềm năng, lợi thế trời ban đã tập trung nhân lực, vật lực xây dựng lớn mạnh đội ngũ phương tiện đánh bắt hùng hậu tốp đầu.
Có cung ắt có cầu, trên địa bàn tỉnh tức thì “mọc” lên hàng loạt cơ sở chuyên sửa chữa, đóng mới tàu thuyền. Lúc cao điểm, đơn hàng chuyển về như nấm sau mưa, cánh thợ chuyên tâm làm ngày làm đêm vẫn không hết việc, đi kèm với đó là chế độ đãi ngộ hậu hĩnh, tương xứng với mồ hôi, công sức bỏ ra.

Đóng tàu là nghề nặng nhọc, do đó ngày càng "kén" người làm. Ảnh: Việt Khánh.
Hoàng kim là thế, chẳng ngờ gió đổi chiều chóng vánh, diễn tiến về sau càng lúc càng tệ, đến mức chính những người trong cuộc cũng không ngờ tới. Nguyên nhân chính xuất phát từ nguồn lợi trên biển ngày một khan hiếm, tình trạng thu không bù nổi chi tiếp diễn triền miên, đẩy các chủ tàu vào cảnh nợ nần. Trụ không nổi, nhiều nhà đành bán tống bán tháo phương tiện, tàu thuyền hòng gỡ gạc chút nào hay chút đó. Đây như thể một đòn chí tử, giáng mạnh vào tham vọng của các cơ sở đóng tàu.
Diễn biến trồi sụt ra sao cứ nhìn vào quãng thăng trầm của Công ty TNHH MTV đóng tàu thuyền Hải Châu sẽ rõ. Được xem là đơn vị có bề dày trong nghề, là cái tên hiếm hoi đủ khả năng, tiềm lực để “cân tất” nhu cầu của đối tác, kể cả tàu quân sự. Hoàng tráng là thế nhưng Công ty Hải Châu cũng lao đao thấy rõ trước vòng xoay khó lường của thời cuộc.
Mọi thứ không như là mơ buộc doanh nghiệp này phải áp dụng chính sách thắt lưng buộc bụng, cắt giảm chi tiêu đến mức thấp nhất có thể để hạn chế rủi ro. Nói có sách mách có chứng, thuở ăn nên làm ra, công ty dư sức “nuôi” lực lượng nhân công hùng hậu trên dưới 300 người, nay gắng gượng lắm chỉ đáp ứng được đâu đó chừng ¼ mà thôi.

Thiếu hụt lao động là tình trạng khá phổ biến hiện nay tại các cơ sở đóng tàu. Ảnh: Việt Khánh.
Trong nỗ lực cứu vãn tình hình, năm 2024, đơn vị đặt ra chỉ tiêu tuyển dụng 40 lao động, có điều công tác tuyển chọn hệt như mò kim đáy bể khi dò tìm mỏi mắt chỉ được… 1 người. Giữ cương vị người đứng đầu, hiển nhiên ông Nguyễn Thanh Hải, Giám đốc Công ty TNHH MTV đóng tàu thuyền Hải Châu, hiểu rõ ngọn ngành:
“Lớp trẻ không còn mặn mà với nghề ắt hẳn có nguyên do. Nghề này vất vả, môi trường làm việc nặng nhọc nhưng thu nhập không tương xứng với mặt bằng chung. Chấp nhận theo nghề là phải làm việc dưới cái nắng gay gắt, hoặc trong phân xưởng ồn ào, bụi bặm. Một thợ đóng tàu lành nghề ở Việt Nam chỉ nhận được khoảng 10-15 triệu đồng mỗi tháng, trong khi xuất khẩu lao động sang Hàn Quốc hay Nhật Bản có thể kiếm được 30-50 triệu đồng, chưa kể các chế độ đãi ngộ khác. Mức độ chênh lệch quá lớn đã thôi thúc người lao động tìm hướng đi khả dĩ hơn, vô hình trung đẩy các xưởng đóng tàu vào cảnh thiếu hụt lực lượng trầm trọng”.
Bám nghề trên 20 năm rồi, anh Mai Khắc Thuận, Đội trưởng Đội công nhân của Công ty TNHH MTV đóng tàu thuyền Hải Châu, không tránh khỏi cảm giác hụt hẫng, suy tư: “Ngần ấy thời gian bám trụ là quá đủ để nếm trải hết những thăng trầm, biến cố. Nghề này cơ bản vất vả, nhọc nhằn, không có chuyện ngồi mát ăn bát vàng đâu. Do tính chất đặc thù, nhiều lúc phải ngồi lỳ trong khoang tàu kín bưng, tối như hũ nút suốt nhiều giờ liền. Mùi khói hàn, mùi dầu mỡ khét lẹt đan xen tiếng búa, tiếng đe chát chúa, tất cả là một mớ hỗn độn không hơn không kém.

Với thâm niên trên 20 năm, anh Mai Khắc Thuận hiểu rõ những khó khăn, áp lực của nghề này. Ảnh: Việt Khánh.
Khi hoàn tất công việc thì lảo đảo như người say, đồng óc chếnh choáng như kẻ mất hồn, về đến nhà chẳng thiết ăn uống, chỉ mong ngủ vùi một giấc thật sâu. Cũng là lĩnh vực cơ khí nhưng nghề đóng tàu đòi hỏi chuyên môn, nghiệp vụ cao hơn, cũng bởi tiếc công nên rất ít người trụ lại với nghề, như tôi là trường hợp khá hiếm hoi”.