Cô kính mến!
Thấm thoát mà sắp 10 năm từ khi cô chuyển vào Nam và hòm thư email đầu tiên xuất hiện trên chuyên trang Tư vấn gia đình. Cô không thể nào nhớ cháu nhưng cháu vẫn luôn nhớ cô, đọc Tư vấn gia đình và dõi theo cô.
Cô ơi, cuối cùng chúng cháu cũng phá lệ là chỉ sinh một đứa dù khả năng sinh nữa rất cao và có thể là con trai. Cũng vì chồng cháu là trai út của gia đình đến ba con trai (mẹ chồng bảo hồi ấy cố đẻ cho có nếp tẻ nhưng cuối cùng, lại là trai nữa, chán phèo).
Cháu nhẹ cả người, quá nhiều tố chất dương rồi, mỗi khi sum họp nào bốn bố con, rồi anh cả 2 con trai, anh kề lại 2 trai nữa, eo ơi.
Thế là con gái của cháu sang tuổi 13 rồi cô. Chỉ có một đứa con mà sao mệt nhoài cô ơi. Hay là vì con một nên mệt dạy? Như những đứa trẻ đầy đủ trong lớp, nó dậy thì năm 11 tuổi, cuối lớp 5.
Có vài đứa đặc biệt, sớm hơn, 9 tuổi, 10 tuổi. Trong vòng mấy năm mà con nó thay đổi cả vóc dáng và tâm tính cô ạ. Điều ấy cháu hiểu, mẹ cháu bảo ngày xưa cháu như quả bầu trên giàn, mỗi ngày mỗi sởn sang, láng da dài tóc.
Vấn đề là trẻ gái bây giờ không phải động tay bất cứ việc gì nên chúng ăn còn chưa xong, nói chi đến lao động việc nhà đỡ đần bố mẹ. Toàn như thế cả. Có quan niệm rằng trẻ con ngày nay khác, chúng phải được bao bọc chứ ai như thời chiến tranh của ông bà và thời đói kém của bố mẹ.
Đúng, thanh bình đi với phong lưu, nhưng cháu quan niệm, con cái có làm lụng thì chúng mới biết giọt mồ hôi của bố mẹ, biết chia sẻ, biết không ích kỷ.
Nhóm bạn của cháu ngồi lại là kêu ca chồng và con. Chồng mê làm ăn hay mê chức tước, đi miết, phó thác hết chuyện con cho vợ. Con thì sẵn tiền, đứa nào cũng chỉ biết có điện tử, du lịch và bạn trên phây, trên quép (web), hết. Kêu vẫn kêu, chiều vẫn chiều, con hư vẫn hư, con chưa hư thì bố mẹ phập phồng vẫn cứ phập phồng!
Một bài toán khó cho từng gia đình đó cô. Cô có cao kiến gì không cô?
----------------------
Cháu thân mến!
Quả tình cô không nhớ ra cháu. Hàng chục năm qua, đã có hàng ngàn kỳ thư nữa đã lên báo. Thông cảm cho cô.
Con cái các gia đình phố chợ bây giờ nói chung, nhà nào cũng ở tình trạng như con gái của cháu. Nghĩa là, đúng như cháu nói, chúng ăn còn chưa xong nói chi biết làm. Vì sao? Cháu nói cũng đúng luôn, vì con ít, nhung lụa bọc thân, điện tử ở tay trò vui ở trong đầu, đâu ai có thời giờ mà quan tâm đến việc khác!
Cô quan niệm con người phải có nghĩa vụ với các thành viên của cộng đồng mình. Tùy vào lứa tuổi mà đòi hỏi nghĩa vụ đó. Ví như còn ở mẫu giáo thì thôi, khi đã vào phổ thông là phải biết sắp xếp cái giường mình vừa bước xuống, biết chải mái tóc của mình, biết bê chén đũa ra bàn ăn và dọn vào.
Lên cấp II, những việc ấy phải thạo từ lớp 6, cứ thế, quét nhà lau nhà, phụ bếp, học nấu nướng. Lên cấp là phải thạo dọn dẹp, phơi phóng, xếp đồ, nấu ăn, đi chợ giúp mẹ và còn phải có vài ba món “bỏ túi” như kho thịt, chiên trứng, nấu canh chua (riêu), vài món xào…
Vì sao con người ngày nay ích kỷ? Là vì tiền bạc bố mẹ rủng rỉnh, thậm chí nhà có giúp việc, không có việc gì cho con trẻ tham gia. Lại nữa, việc học quá nặng nhọc, học ngày học đêm, có đứa vin vào cớ học, có đứa thì bận học thật. Nhân loại đang ở trong tình trạng ấy chứ không riêng quốc gia nào, hay gia đình nào.
Các gia đình trung lưu ở các quốc gia văn minh có chịu nạn con cái ích kỷ không? Có chứ, phổ biến, chúng còn tự do một cách ngang ngược như bố mẹ muốn vào phòng con phải gõ cửa, muốn thảo luận gì phải lựa lời, muốn con giúp đỡ phải đề nghị…
Từng gia đình tùy theo nếp sống mà hướng con theo hướng nào. Nhà cháu chắc chắn con gái được đội lên đầu vì cả nhà nội chỉ có nó là cháu gái. Cũng tùy vào bản tính nữa cháu. Nếu đứa bé ấy ngoan và thơm thảo, cháu sẽ không lo nó quá ích kỷ dù bây giờ nó không để tâm đến việc nhà.
Khi yêu, nó sẽ chú ý người yêu thích gì, nhà chồng tương lai ra sao và sẽ sớm ý thức làm dâu như thế nào. Nói chung, tình yêu sẽ làm nó giỏi và thơm tho, vén khéo. Rồi con cái sẽ khiến người mẹ nhanh nhẹn, chịu khó và dĩ nhiên, sẽ là một bà mẹ như mọi bà mẹ trên đời.
Con gái tuổi 13, nhắc cháu, đầu óc đứa bé bắt đầu vu vơ lắm lắm. Mẹ phải rèn, đừng đổ thừa cho bố hay ông bà nội. Rèn ý thức với gia đình, với bản thân mình, với từng ngày lớn lên của mình. Khó bảo cũng phải bảo, không thì nó vẫn chỉ là con búp bê to kềnh, tệ hơn, sẽ là con rô bốt, khi ấy bố mẹ ông bà cùng kêu là chán, muộn rồi nha.