Thứ bảy, 24/08/2019 07:35 GMT+7

Hotline: 036.902.4447

Nên tôn trọng tuyệt đối và chăm sóc mẹ cho hay, cháu nhé!

14/12/2018, 06:50 (GMT+7)

Dĩ nhiên cháu sẽ không bao giờ quen được chuyện ba mẹ vào Viện dưỡng lão. Một nơi mà từ đó ba của cháu ra đi, ngậm ngùi lắm chứ. Nhưng biết làm sao bây giờ?

Cô kính mến!

Ba mẹ cháu vô Viện dưỡng lão được ba năm thì ba qua đời. Các cháu nhà cửa đàng hoàng, ba tầng, có nguyên một gian ở tầng hai cho ba mẹ. Nhưng do ba lão suy, ba nhiều hơn mẹ tới 15 tuổi, ba thấy mẹ chăm ba gò bó trói buộc quá ba mới tự đi tìm rồi xin được vô Viện dưỡng lão cùng quận với nhà của chúng cháu. Căn nhà đây cũng ba má góp phần, bán nhà cũ, nhập với chúng cháu làm nên căn nhà này.

Nguồn gốc căn nhà là vậy nhưng ở chung, ba thế hệ, ba mẹ, vợ chồng cháu, hai đứa con của cháu, có những sự phức tạp không tránh khỏi. Sinh thời ba cũng có vai vế, ba có quyền trong gia đình của mình lắm chứ. Nhưng có lẽ mẹ cháu kỹ tính quá, không người giúp việc nào mẹ vừa ý nên mẹ cực. Ba bịnh dạ dày mãn tính, đã từng cắt bỏ, mỗi ngày của ba phải năm sáu lần ăn. Ba thấy mẹ mệt mỏi chán nản, ba quyết định cả hai xin hai phòng trong Viện. Cũng may là có phòng ở cạnh nhau, theo cháu lúc đó như vậy là hay, rất hay.

Nhưng có ở lâu mới thấy bất tiện về mặt ăn uống. Khẩu vị không hợp, những người già bên cạnh xấu tính, phức tạp, người lẫn, người không đi được, người la hét, người tưởng quần áo của người ta là của mình lấy giấu…Mẹ cháu chịu đựng. Vì được ở riêng, không phải chăm ba. Rồi ba yếu dần, ra đi nhẹ nhàng.

Từ đó tới giờ cũng gần hai năm nữa rồi cô. Mẹ xả tang ba ngay giỗ đầu, giải phóng cho con cháu để làm ăn. Vấn đề là mẹ không chịu quay về nhà nữa cô. Bây giờ một mình mẹ nửa tầng, ti-vi tủ lạnh nhỏ, khép kín mà mẹ không muốn về. Mẹ cũng đã 70 rồi. Cháu nói gì, chồng cháu năn nỉ gì, hai cháu ngoại có khóc lóc mẹ cũng không lay. Mẹ ít nói hơn xưa lắm cô, mẹ đã khác sau cái chết của ba, hay là sao không biết nữa, người già thật khó khăn mà cũng khó hiểu quá cô.

---------------------

Cháu thân mến!

Bây giờ chuyện người già vào Viện dưỡng lão không còn xa lạ với chúng ta nữa. Hồi trước mà nghe ai vô đó, dư luận lên án con cái liền. Gia tộc có người ở trong đó, thấy chạnh buồn quá xá, cảm giác như mình cũng có lỗi, khuyết một người trong mọi dịp cần quần tụ, đoàn viên. Nhưng rồi việc vào Viện ấy đã quen. Cuộc sống công nghiệp, văn minh, mình rồi cũng giống như nước ngoài thôi, không khỏi con đường đó được. Giờ nhiều Nhà dưỡng lão tư nhân mọc lên, phí cao, sống tốt. Vẫn chưa nhiều như nhu cầu đâu cháu.

Dĩ nhiên cháu sẽ không bao giờ quen được chuyện ba mẹ vào Viện dưỡng lão. Một nơi mà từ đó ba của cháu ra đi, ngậm ngùi lắm chứ. Nhưng biết làm sao bây giờ? Chuyện đã diễn ra năm năm trước, ba tìm ra lối thoát cho chính ba, giải phóng bếp núc cho mẹ, cho cả các cháu nữa. Không phải đã có vai vế là xin được như vậy đâu, đúng không, cần may mắn nữa đó. May có hai phòng ở cạnh nhau, như ở chính nhà mình.

Vấn đề của ba đã xong. Có thể mẹ đã quen với cảnh độc lập mới này, rảnh rang, nghỉ ngơi hoàn toàn, sướng. Có thể mẹ muốn các cháu đừng vướng bận mẹ nữa, mẹ bảy mươi, mẹ đang thực sự già. Có thể mẹ nhìn thấy về rồi muốn quay lại là không được nữa. Hoặc có thể, sâu xa hơn, tâm linh, mẹ không nỡ rời đi vì ba từng ở đây những năm cuối đời, ba và mẹ, bên nhau, giờ mẹ tin ba vẫn còn bên mẹ, như vậy.

Đúng, người già tâm tính khác, khó hiểu, dĩ nhiên sẽ khó chịu. Cháu đừng bứt rứt quá. Đem mẹ về, mẹ không quen cảnh hai thế hệ nó áp chế mẹ nữa mà mẹ không có quyền gì. Người già càm ràm, tủi thân, công việc lóng ngóng rồi, mẹ nghĩ đủ đường đó chứ. Và khi đã nhàn và độc lập như vậy mẹ không muốn đổi thay đâu.

Chúng ta chỉ thấy một phía. Chúng ta nhìn mọi việc như chúng ta nghĩ và quen trong đầu. Nên đặt mình ở vị trí mẹ, cháu bảy mươi, cháu có muốn ở như mẹ hiện nay không? Chắc có, vì vậy, cô khuyên, làm gì cũng đặt mình ở vị trí đó hãy phán, hãy xét, nhé. Nếu là cô, nếu đã hoàn toàn thích hợp, cô cũng sẽ không về. Nên tôn trọng tuyệt đối và chăm sóc mẹ cho hay, cháu nhé.

DẠ HƯƠNG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận