Thứ ba, 23/07/2019 07:46 GMT+7

Hotline: 036.902.4447

Nếu vẫn yêu nhau, vẫn không bỏ nhau thì chồng vợ phải bên nhau

22/10/2018, 06:50 (GMT+7)

Cũng ba năm cảnh chồng trên núi vợ ở đồng bằng rồi cô. Mới đây chồng cháu bỗng dưng muốn cháu lên ĐL, chuyển hai con lên theo. Chuyện này có dễ dàng như nói đâu cô...

Cô kính mến!

Cháu năm nay 35 tuổi, có hai con, có một công việc tạm gọi là ổn định. Số cháu vất vả cô ơi, con đều là con trai nên riêng chuyện nuôi nấng cũng cực hơn người ta. May là có ba má cháu ở gần nên cháu được giúp đỡ rất nhiều.

Chồng của cháu, không biết nói sao bây giờ nữa. Anh không nhậu nhẹt cờ bạc nhưng chỉ có bằng trung cấp nên công việc không như mình muốn. Rồi anh hay nhảy việc, không gắn bó với cơ quan nào. Cuối cùng anh bỏ luôn, theo ba má anh lên cao nguyên làm nông nghiệp.

Ban đầu cháu sốc lắm đó cô. Nhưng ba má cháu khuyên, cái căn cốt nông dân nó đậm quá nên nó không làm công chức hay làm công nhân được. Rồi thời gian coi sao. Không ai thích vợ chồng xa cách, thà đi xuất khẩu lao động mới đành, đúng không cô? Nhưng ba má cháu lại khuyên khác, xuất khẩu lao động mới là xa cách với phiêu lưu, như vầy tháng nào cũng gặp nhau, còn kêu ca nỗi gì. Cũng nhờ ba má cháu thương anh quá nên hay nói đỡ cho anh.

Cũng ba năm cảnh chồng trên núi vợ ở đồng bằng rồi cô. Mới đây chồng cháu bỗng dưng muốn cháu lên ĐL, chuyển hai con lên theo. Chuyện này có dễ dàng như nói đâu cô, đây là một cuộc dịch chuyển mà cháu hằng lo sợ. Cháu sẽ khó xin việc, cháu sẽ xa hậu phương là ba má của mình. Ừ thì có ba má chồng nhưng ông bà ở trong huyện, cháu phải ở ngoài thành phố cho con mình đi học. Nhà chưa có, cháu thu xếp cuộc sống sao đây cô?

Vợ chồng cãi nhau rồi giận nhau. Đang giận nhau dữ dội nè cô. Cháu phải kiên quyết, xuống nước là anh ấy làm tới liền. Ba má cháu bỗng dưng im lặng, không bàn tới bàn lui gì hết, để kệ, chắc nghĩ nói ra thì mếch lòng sui gia, tụi cháu tự suy nghĩ rồi quyết định.

Ba má chồng không phải quê trên ấy đâu cô. Chẳng qua lên đó mướn đất làm, rồi mua được đất, cũng tính già hẳn thì về lại dưới này. Nhưng khi chồng cháu lên, anh ấy mê đất, mê khí hậu mát mẻ, anh muốn kéo cháu lên. Đi là lên luôn đó, đúng không cô, cháu không nghĩ có lúc nào đó cháu bỏ quê lên trên ấy sống đến hết đời. Cháu muốn nghe lời khuyên của cô.

Cháu thân mến!

Trước hết nói về chồng cháu. Đúng như ba má cháu nhận xét, căn cốt nông dân của cậu ấy đậm quá nên khó sống cuộc sống đô thị, công chức công nhân sáng đi tối về, đến tháng ĩnh lương. Không chỉ đồng tiền ít hay nhiều, nhưng có người họ không thể sống với bê tông hóa, không thể thiếu khí trời, không thể thiếu mặt đất dưới chân.

Cháu nhờ có ba má mình mà cháu vững tin và sợ hãi khi xa hậu phương quá vững chắc này. Nếu rút yếu tố ba má ruột ra thì sao? Dựa dẫm mãi cũng thành quen, đúng không? Vấn đề nằm ở tâm lý chứ không phải kinh tế thuần túy. Nhiều quan sát khiến cô nghĩ riêng chuyện sinh đẻ và nuôi con, phụ nữ mình tưởng giỏi nhưng suy cho cùng không bằng phụ nữ các nước văn minh. Ở bên ấy họ sinh thường, đau đẻ ghê gớm vẫn không mổ đẻ, rồi hai vợ chồng chăm con không nhờ bố mẹ bên nào, không dễ thuê giúp việc , con lớn lên tự dạy dỗ, tự đưa đón, không dựa ai cả.

Ba má chồng cũng là hậu phương tinh thần của vợ chồng cháu chứ không à? Vấn đề là có thể ba mẹ con cháu làm một cuộc di cư quan trọng nhất trong đời mình. Cháu nghĩ và cháu sợ, cô biết. Nhưng cô cũng có thông tin trên báo chí về người Bắc, người Trung họ vào cao nguyên lập nghiệp. Họ cũng đi cả nhà, con gửi nhà trẻ hoặc đi học, vợ chồng cùng làm thuê, 5 năm, 10 năm, rồi mua được đất, làm được nhà cấp bốn, cứ thế vui sống. Người đồng bằng mình khí hậu dễ chịu, ỷ lại rồi cũng ỳ ra, không có nhu cầu nhúc nhích, dịch chuyển.

Dĩ nhiên cháu là nội tướng, cháu nghĩ nhiều, cháu hay hình dung và cháu sợ hãi. Nhưng nếu vậy thì chồng vợ có nguy cơ tan không? Chúng cháu giận nhau nhưng nếu không ai xuống thang thì là người vợ cháu nghĩ thêm đi, nghĩ rốt ráo đi: chồng mình có lý hay hoàn toàn vô lý, chồng quyết định nông nổi hay chồng muốn và đã chuẩn bị cho sự tốt đẹp lâu dài?

Không cuộc di cư nào là không gian nan lúc đầu. Dù là di cư trong đất nước yên bình. Nếu vẫn yêu nhau, vẫn không bỏ nhau thì chồng vợ phải bên nhau, mỗi ngày, bữa ăn giấc ngủ. Cứ công thức ấy mà thảo luận, điều chỉnh, thậm chí điều đình với nhau, cháu nhé.

DẠ HƯƠNG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận