Vườn Quốc gia Bidoup - Núi Bà là một trong 5 vườn quốc gia lớn nhất Việt Nam. Vườn lấy tên theo 2 ngọn núi cao nhất ở Lâm Đồng (Bidoup 2.287m và Núi Bà cao 2.167m). Quỹ Bảo vệ Thiên nhiên Quốc tế chọn Bidoup - Núi Bà thuộc diện ưu tiên số một trong dãy Trường Sơn của Việt Nam.
Loài thông chỉ còn duy nhất ở Bidoup - Núi Bà
Đêm ở Vườn Quốc gia Bidoup - Núi Bà, trong biệt thự thưa thớt ẩn hiện giữa rừng thông tĩnh mịch, nghe “bản hòa tấu” côn trùng rên rỉ êm tai, ngủ ngon không mộng mị. Tôi dậy sớm chụp bình minh, nhưng chỉ chụp được sương mù, vì mặt trời bị mây che phủ.
Đích thân ông Lê Văn Hương, Giám đốc Vườn Quốc gia Bidoup - Núi Bà đưa chúng tôi thăm đỉnh Hòn Giao (nơi tiếp giáp giữa Lâm Đồng và Khánh Hòa). Anh giảng giải về rừng thật hấp dẫn. Anh chỉ cho thấy núi Bidoup và cánh rừng nguyên sinh lớn nhất Việt Nam. Đến với rừng của Vườn Quốc gia Bidoup - Núi Bà, như chẳng muốn ra khỏi rừng bởi nhiều loài cây, hoa phong lan, rêu, nấm… ngợp đất, mát rượi.
Trạm Kiểm lâm Hòn Giao (thuộc Vườn Quốc gia Bidoup - Núi Bà với tấm bảng hiệu to: "Không để lại gì ngoài những dấu chân/Không lấy gì ngoài những tấm ảnh/Không giết gì ngoài thời gian” như nói lên tất cả thông điệp cho người dân, du khách về sự đối đãi tử tế với núi rừng.
Giám đốc Lê Văn Hương đưa chúng tôi thăm cây thông hai lá dẹt gần 1.000 tuổi. Chúng tôi vô cùng kinh ngạc, bởi 3 người ôm mới kín gốc. Xung quanh “cụ thông” này, còn có hơn chục cây khác nhỏ hơn, mọc xa hơn. Ông Hương kể: “Thông hai lá dẹt tên khoa học là Pinus Krempfii, trên thế giới chỉ còn duy nhất ở Bidoup - Núi Bà của Việt Nam. Có nhà thực vật học thế giới ao ước rằng, trước khi chết được thấy cây thông hai lá dẹt 1.000 tuổi ở Bidoup - Núi Bà mới mãn nguyện”. Ở Vườn, còn có cây Pơ mu 1.300 tuổi (7 người ôm) trên núi Bidoup.
Một trong 4 trung tâm đa dạng sinh học của Việt Nam
Ha Quyl (dân tộc K’ho bản địa) hướng dẫn viên du lịch cho chúng tôi khởi động 10 phút ở cửa rừng thật sảng khoái, vui vẻ. Trên đường đi, Ha Quyl chỉ cho biết những cây thuốc tổ tiên truyền lại để cứu người. Nào là cây thanh mai (chữa đau răng), chỉ thiên (chữa đau bụng), cây dẻ (chữa ho), rồi sa nhân, đẳng sâm, ngũ gia bì, sâm đỏ, nấm thông… nhiều vô kể.
Tôi thật sự khâm phục Ha Quyl hiểu rừng như vườn nhà vậy. Đặc biệt ấn tượng, khi Ha Quyl chỉ vào một cây ven đường, bảo: Đây là cây đỡ đẻ, tên là Criêu. Truyền thuyết kể rằng, ngày xưa bộ tộc K’ho có người phụ nữ mang thai vào rừng hái quả. Chẳng may đau đẻ bất ngờ, không người giúp đỡ, không tã lót, chị hái vội lá cây rừng lót thành ổ và đẻ con trong đó.
Nghe tiếng con khóc, chị sung sướng ôm con trong bọc lá cây, đi về nhà. Cả buôn làng mừng rỡ ra đón và mở tiệc ăn mừng. Trước lúc ăn tiệc, già làng nói đây là lá Criêu, từ nay đứa trẻ này và mọi đứa trẻ khác sinh ra đều lấy tên Criêu làm tên đệm. Rồi, già làng treo cành Criêu trước cửa nhà bà mẹ trẻ, trong tiếng reo hò của buôn làng... Chuyện thật giản dị, có hậu và nhân văn.
Đi trong rừng thông hoang sơ, gió thổi “bản nhạc rừng” rì rào vi vu, không khí thoáng đãng, mát mẻ thật thú vị. Thỉnh thoảng, băng qua những con suối nhỏ, nước chảy róc rách, nhón chân bước trên những hòn đá chênh vênh, cảm giác kiêu hãnh, không hề thấy mệt. Chúng tôi càng hăm hăm hở hơn, khi tiến sâu vào rừng, nghe tiếng thác đổ, vượn kêu, chim hót rất gần.
Ha Quyl bảo: “Sắp đến Thiên Thai rồi!”. Cả nhóm cười vui nắc nẻ. Đi thêm vài trăm mét nữa, đến bên một cây khá to, cao khoảng 25m bên lối mòn, Ha Quyl bảo đây là cây thông đỏ, nằm trong Sách đỏ Thế giới, chiết xuất làm thuốc ngừa, chữa trị ung thư rất tốt.
Đi dọc suối độ vài trăm mét, nước rất trong và lạnh, thì gặp thác Thiên Thai hiện ra bất ngờ. Đây là thác nước giữa rừng sâu, dải thác khá rộng, tung bọt trắng xóa, thật kỳ vĩ và thơ mộng. Hai bên thác, nhiều cành lá cây rừng rủ xuống như mái tóc mỹ nữ đẹp đến mê hồn. Tôi nhai vội búp chè đắng Ha Quyl đưa, rồi hăm hở chụp ảnh. Chụp xong bộ ảnh thác Thiên Thai, tỉnh người, tôi mới cảm nhận được vị chan chát ngòn ngọt và nhìn kỹ cây chè đắng mọc hoang cạnh thác, gần giống chè thuần chủng.
Thế mới biết, quanh ta có nhiều sản vật quý hiếm mà rừng ban tặng. Tôi chợt nhớ câu nói “Người Việt Nam nằm trên đống thuốc quý” quả không sai.
Ông Lê Văn Hương, Giám đốc Vườn Quốc gia Bidoup - Núi Bà được mệnh danh “vua trồng rừng” ở Lâm Đồng. Anh thuộc tuýp người năng động, dám nghĩ, dám làm và thân thiện. Anh kể, năm 2004 Thủ tướng Chính phủ cho thành lập Vườn Quốc gia Bidoup - Núi Bà. Vườn rộng 70.038 ha tại huyện Lạc Dương và Đam Rông (Lâm Đồng), độ che phủ rừng 91%. Đây là một trong 5 vườn quốc gia lớn nhất Việt Nam.
Thành tích nổi bật của Vườn quốc gia Bidoup - Núi Bà là “giữ rừng bằng văn hóa”. Vườn đã ký hợp đồng với 1.553 hộ đồng bảo dân tộc thiểu số, 6 đơn vị tập thể, bảo vệ hơn 65.000 ha rừng; chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng khoảng 30 tỷ đồng mỗi năm; chuyển phòng cháy chữa cháy rừng từ thụ động sang chủ động.
Những năm qua, Vườn Quốc gia Bidoup - Núi Bà đã hợp tác với các trường đại học (Columbia, Mỹ, Canada, Nhật Bản, Vườn Thực vật Hoàng gia Anh…) để phát triển bền vững. Vườn, đã quy hoạch phát triển du lịch 2011 - 2020, tầm nhìn 2030, phối hợp với JICA (Nhật Bản) xây dựng “Mô hình du lịch sinh thái cộng đồng” rất hiệu quả, đã đón hơn 50 ngàn lượt du khách trong và ngoài nước...
Vườn Quốc gia Bidoup - Núi Bà nằm ở độ cao từ 650 - 2.287m so với mực nước biển, bao gồm các kiểu rừng: Rừng kín thường xanh, rừng thưa cây lá kim, rừng hỗn giao và rừng lùn đỉnh núi. Hiện tại, Vườn ghi nhận 2.089 loài thực vật (với 96 loài đặc hữu, như thông hai lá dẹt, pơ mu, thông đỏ, thông năm lá; 297 loài lan - là "vương quốc hoa lan" của Việt Nam).
Về động vật, có 131 loài thú với 70 loài có tên trong Sách Đỏ Việt Nam, IUCN và CITES; có 306 loài chim, trong đó số loài và loài phụ đặc hữu là 14 loài, chiếm hơn 50% đặc hữu của Việt Nam. Đây là một trong 221 vùng chim đặc hữu thế giới. Các nhà khoa học khẳng định, Vườn Quốc gia Bidoup - Núi Bà là một trong 4 trung tâm đa dạng sinh học của Việt Nam, nơi tập trung hầu hết các loài cây lá kim có giá trị kinh tế, khoa học cao. “Gìn giữ thiên nhiên, văn hóa là gìn giữ tương lai” - đó là khẩu hiệu (slogan) của Vườn Quốc gia Bidoup - Núi Bà.