Tầm ảnh hưởng của Moscow có được nhờ duy trì cân bằng những thành quả quân sự mạnh mẽ ở Syria, những mối quan hệ chằng chịt với những quốc gia là đối thủ và thậm chí là kẻ thù của nhau, không ngừng thu về các mối lợi chung trong ngành năng lượng,...
Quốc vương Salman, dù đã cao tuổi vẫn tự lái xe khi đón tiếp Tổng thống Vladimir Putin. |
Sức mạnh của Moscow với khu vực Trung Đông được tích lũy từ năm 2015 bằng quyết định chớp nhoáng - có thể chỉ là qua cảm quan - gửi quân tới Syria, để cùng với đồng minh Iran trở thành người bảo trợ quyền lực cho Tổng thống Bashar al-Assad chống chọi và lật ngược thế cờ trước sức ép của cuộc nội chiến lúc đó tưởng chừng sắp hất ông khỏi thủ đô Damascus. Mỹ lúc đó đã gửi quân đến Syria với vai trò hỗ trợ, còn Ảrập Xêút thì sát cánh với các lực lượng vũ trang đối lập chống chính phủ.
4 năm sau, thế cục đã thay đổi ít nhiều, vào dịp Tổng thống Vladimir Putin đến thủ đô Riyadh ngày 14/10.
Mỹ bất ngờ quyết định rút quân khỏi miền Bắc Syria, “bỏ rơi” đồng minh là các lực lượng người Kurd trên thực địa chiến trường. Thế chỗ là quân đội chính phủ Syria được mời đến để giúp ngăn chặn đà tiến quân vượt biên giới của Thổ Nhĩ Kỳ hòng thiết lập vùng đệm đưa người tỵ nạn Syria vào ở.
Nga cũng bắt tay thân thiết với cả người Hồi giáo Sunni ở Ảrập Xêút và người Shi’ite ở Iran đang kẹt trong thế đối đầu tìm kiếm ảnh hưởng ở vùng Vịnh và đang ở tâm xoáy của cuộc chiến tranh tâm lý liên quan đến các vụ tàu dầu của cả hai bên bị tấn công.
Và giờ hãy xem ông Putin thu hoạch được gì qua chuyến đi Trung Đông của mình. Đó là tuyên bố cùng quốc vương Salman và thái tử Mohammed bin Salman rằng hai nước có quan hệ hữu hảo. Hai nguyên thủ cùng nhấn mạnh quan hệ song phương có ý nghĩa quan trọng đến an ninh và ổn định khu vực. Hai nước chia sẻ sự quan tâm đến các dự án đầu tư chung cũng như tình hình Syria và Yemen.
Thái tử Mohammed còn nhấn mạnh hợp tác năng lượng hai nước còn đem đến sự ổn định dù Nga không phải thành viên OPEC. Nga đang muốn tham gia đấu giá 1 - 2% cổ phần của công ty hóa dầu Aramco nhưng chỉ nhận được lời hứa “sớm, sẽ sớm thôi”. Bởi vậy, những biên bản thỏa thuận bên lề về trí tuệ nhân tạo, hóa dầu, xuất nhập khẩu nông sản, giao thông chỉ giữ vai trò điểm xuyết.
Tuy nhiên, theo tờ Izvestia, 21 thỏa thuận kinh tế song phương được nhìn nhận theo quan điểm của Moscow là một trong những chuyến thăm nước ngoài quan trọng nhất của ông Putin.
Sau khi Thổ Nhĩ Kỳ bất chấp những trò nắn gân của Mỹ để dấn tới mua bằng được hệ thống tên lửa phòng thủ S-400 của Nga, nay Moscow tiếp tục công khai chào mời Riyadh tậu nó với sự mô tả không thể hiệu quả hơn trong bối cảnh hai cơ sở lọc dầu quan trọng của Ảrập Xêút bị tấn công bằng tên lửa và thiết bị bay không người lái. Ảrập Xêút dường như rất mê S-400, nhưng lại mắc kẹt ở thỏa thuận với Mỹ cho nước này tăng cường 3.000 quân và một hệ thống phòng thủ không gian mới.
Tạm thời, Riyadh chưa dám gật S-400 vì còn bị Mỹ “treo” vụ sát hại nhà báo Jamal Khashoggi, Moscow biết thừa nhưng cứ “dấn” như một mẹo đầu tư dài hạn, hy vọng sẽ giống như với Ankara.
Adel al-Jubeir, quan chức ngoại giao cấp cao của Ảrập Xêút nhấn mạnh mối quan hệ song hành: “Chúng tôi chẳng nghi ngờ quan hệ gần gũi với Nga lại dẫn đến tác động tiêu cực trong quan hệ với Mỹ”. Ông Putin hẳn vui khi nghe thế trên đường đi sang Các tiểu vương quốc Ảrập thống nhất.
Quyết định rút quân Mỹ khỏi Syria đem đến lợi thế cho ai? Ai cũng có thể nói ngay, đó là Thổ Nhĩ Kỳ. Nước này đã huy động quân đội tràn qua đường biên giới nhằm lập một vùng đệm cho người tỵ nạn Syria, nhưng các nước lại cùng cho rằng họ muốn quét sạch các lực lượng người Kurd. Tuy nhiên, diễn biến tiếp theo mới đặt ra thêm nhiều câu hỏi khi quân đội Syria được người Kurd mời đến để giữ cương thổ đất nước, đẩy miền Bắc nước này vào tình thế đối đầu nguy hiểm. Nước Nga nhìn nhận tình hình ra sao? Rất khó để đoán, nhưng cần biết rằng họ đang chơi với cả Syria, Thổ Nhĩ Kỳ và lực lượng người Kurd. Ở giữa tâm của 3 kiềng đó, rõ ràng Moscow không thể bỏ qua cơ hội tình thế trao cho mình. |