Kính thưa cô!
Mười lăm năm trước, chúng cháu cùng khoa của một trường đại học nhưng cháu năm cuối, H năm thứ hai.
H từ vùng núi xuống, hoang sơ nhưng gợi cảm. Cháu là một trong những ngôi sao của khóa ấy gồm mấy lớp, H học lực trung bình nhưng toàn bộ dáng vẻ và mặt mũi, rất riêng. Cả hai tìm thấy nhau trong một biển sinh viên hàng mấy trăm người như thế.
Có lẽ không cần phải mô tả, cô cũng biết hai đứa bập vào nhau như thế nào. Nhưng cháu là trai phố cổ của một gia đình Hà thành mấy trăm năm chắc chắn là phong lưu và phong kiến. H không được chấm vì hoang sơ, mẹ cháu bảo là hoang dã.
Môn đăng hộ đối kiểu Hà Nội gốc cô có biết là thế nào không? Cháu trai đích tôn, cháu đầu hàng để cưới một cô con gái rượu bạn bố. H suy sụp kinh khủng. Nhưng cũng học xong và ở lại HN đi làm.
Có lẽ để phục hận cháu, H đã vơ vào một gã phố cổ hơn cô ấy những 10 tuổi, một lần dở dang. Gã này có nhà nhưng thuộc loại nhác làm và… không biết nói sao nữa. H tưởng là sẽ có chỗ dựa, nào ngờ đẻ con mà hắn không đả động cưới xin gì.
Bỗng dưng bị xã hội đen đến siết nhà, gã chồng trốn biệt. Hai mẹ con bơ vơ. Cháu đã quay lại để nghĩa hiệp. Vợ cháu dính đứa thứ hai. Cháu biết thế là cháu và H có lẽ chỉ là nợ chứ không duyên. Cháu nợ H một lời xin lỗi, nợ ghế đá nợ công viên như trong một câu hát. Nhưng H không chịu hiểu.
H không chịu ở trong bóng tối. H muốn bước ra. Nhưng cháu đã hai con. Không đủ rộng cho ba người cái Hà Nội của cháu. Cháu và vợ và H và chồng cũ và con H, tất cả quay cuồng chóng mặt những 12 năm.
Ba năm nay chuyện đã đâu vào đấy rồi cô, H đã rời mớ bòng bong của cháu. Cô ấy không có ai nhưng công việc rất ổn, hai mẹ con rất ổn. Gái một con, nổi tiếng da và dáng. Cháu không biết mình tham, hay mình nuối, hay mình sai lầm ở khâu nào, hay mình…
Vào tuổi trung niên, một bước ngoặt cuộc đời, cháu thấy tiếc quá cô ạ. Có lẽ với H mới là tình yêu đích thực còn với vợ, cháu chỉ là đôi lứa bình thường, nghĩa vụ, đại gia đình, giềng mối, ổn định. Buồn ngày càng nhiều cô ạ.
----------------------
Cháu thân mến!
“Đàn ông nông nổi giếng thơi/Đàn bà sâu sắc như cơi đựng trầu”, câu ca dao ấy rất chí lý. Đàn ông không yêu thì thôi, yêu thì “sống để dạ chết mang theo”.
Cô có biết những người đàn ông như vậy, trong bạn bè, trong những lúc họ tần ngần bên chén rượu với vợ chồng cô. Để thấy họ ray rứt cả một đời vì tiếc nuối. Lý ra phải thế này phải thế nọ, càng già càng nhiều tiếc nuối.
Cũng chân lý từ câu ca dao để thấy H đã trả hận cháu bằng một cuộc, không biết gọi là cuộc gì nữa: không phải cuộc tình vì họ đẻ con với nhau mà không vì yêu; cũng không thể gọi là hôn nhân vì có cưới hỏi gì đâu.
Thế là tan, may mà thoát được với bọn xã hội đen thời nay hung hiểm. Nhà của gã gã làm mất, nhưng H mất cả thanh xuân, mất cả lòng tin vào đàn ông, vào con người. May mà có đứa con để được làm mẹ đơn thân dưới ánh mặt trời.Việc tình cũ không rủ cũng tới, cô nghĩ, rất thường tình.
Vấn đề là nếu vợ cháu không dính bầu lần 2 thì sao? Là cháu bỏ vợ để cưới H ư? Với gia tộc hai bên Hà Nội gốc của vợ chồng cháu, chuyện ấy là không tưởng, cháu húc đầu vào cả hai bức tường đá cơ đấy. Vậy nên H đã bước ra hỏi mớ bòng bong phía cháu để sống yên ổn, sống cho mình và cho con.
Vậy nên cháu tiếc, vì cháu yêu, cháu yêu nét riêng của H, thậm chí yêu cả sự hoang sơ của cô ấy, yêu là yêu, không lý giải được. Vậy nên cháu yên, vì nếu cháu và H đến được với nhau thì sẽ là mớ bòng bong mới, lùng nhùng ghê gớm.
Nếu cô là H, cô sẽ bước đi, để lại công viên ghế đá và những lời chưa xin lỗi của cháu. Sai lầm ở cháu nằm ở quãng cháu đã đầu hàng nhanh để cưới một cô phố cổ.
Không có sai lầm nào ghê gớm hơn sai lầm trong hôn nhân. Đành thôi chàng phố cổ ạ. Ngậm ngùi cả một đời, sẽ bần thần bên chén rượu với bạn hữu khi về già và vẫn thở dài khi hình ảnh H nhói lên. Đành thôi, nhé.