Thứ năm, 21/06/2018 02:07 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Phát hiện bố ngoại tình

24/08/2010, 16:09 (GMT+7)

Đại gia đình em đang sống rất yên ổn thì thời gian gần đây em đột nhiên phát hiện bố em có người tình.

Ảnh minh họa

Chị Dạ Hương kính mến!

Gia đình em có bốn người con, em là con trai cả, hiện công tác tại công an tỉnh. Em đã có một cháu trai, em gái thứ hai em cũng đã lập gia đình, em trai thứ ba đã lớn và làm việc xa nhà, em gái thứ tư thì đang học đại học. Bố mẹ em năm nay gần 50 tuổi.

Đại gia đình em đang sống rất yên ổn thì  thời gian gần đây em đột nhiên phát hiện bố em có người tình. Bố em cũng đang công tác tại tỉnh, mẹ em ở nhà buôn bán và lo việc nội trợ trong gia đình. Khoảng hai tuần trước khi em viết lá thư này, bố có nói bố bị bệnh và ra Hà Nội chữa trị. Là phụ nữ thì họ rất nhạy cảm trong mọi vấn đề, huống hồ là bố mẹ em đã sống với nhau mấy chục năm trời nên mẹ linh cảm thấy điều gì đó không hay nên đã bảo em ra thăm bố xem bố như thế nào. Khi em đến nơi thì bố đang đi ăn sáng, tình cờ ngồi đợi bố về thì có mấy bác trong phòng  nói: nhà cháu có bà cô tốt thật, vào đây thăm bố suốt, một tuần vào năm sáu lần. Em bỗng thấy nghi ngờ và đã điện thoại hỏi tất cả những người thân trong họ hàng thì không có ai ra thăm bố cả, mà nếu là họ hàng thì cũng không ai đến thăm bố nhiều như vậy.

Về lại tỉnh, em tức tốc điều tra thì đúng là bố em có bồ, người đàn bà đó hiện đã ly dị chồng và mở quán cà phê trong thành phố gần nơi gia đình em sinh sống. Chuyện này đã xảy ra gần năm sáu tháng nay. Thì ra vì vậy mà bố không cho em ở lại chăm bố, bực mình em đã về ngay. Hiện tại bố không biết cả gia đình đã biết chuyện này. Mẹ rất buồn, suốt ngày cứ khóc, ông bà nội em đã già nhưng vẫn còn minh mẫn, ông nói đợi bố về ông bà sẽ giải quyết.

Em biết là trước sau gì mọi chuyện cũng vỡ lở, nhưng em không muốn gia đình ngày càng tồi tệ hơn nữa. Em muốn có một cách nào đó giải quyết ổn thỏa hơn để bố quay về chứ không phải là bố ngay càng lấn sâu vào vũng lầy. Em đã sai lầm khi em vội vàng nói cho tất cả mọi người trong gia đình biết chuyện này, nếu sáng suốt ngay lúc đó em im lặng để nói chuyện với bố như hai người đần ông với nhau có lẽ là sự việc sẽ không khó giải quyết như bây giờ. Là con trai cả trong gia đình em thật sự muốn làm một điều gì đó để có một cách giải quyết tốt nhất, nhưng khó quá chị à. Trong đầu em bây giờ rối bời. Mẹ nói đợi bố về rồi lại tính, nhưng em không muốn người đàn bà đó ở bên bố một phút một giờ nào nữa. Chuyện bố ra Hà Nội chữa bệnh chỉ là việc nhỏ, chủ yếu là để ra với người đàn bà ấy. Bọn em đã lớn, bọn em thật sự hụt hẫng và thất vọng về bố. Nhờ chị tư vấn giùm em nên làm thế nào lúc này.

Em xin chị giấu tên và địa chỉ email

Em thân mến!

Như đã nhiều lần viết về loại vấn đề này, chị vẫn khẳng định rằng đàn ông bây giờ đang trở lại thèm muốn thê thiếp như cha ông xưa. Thèm muốn một cách tệ hại, vô trách nhiệm chứ không chính danh, nghĩa tình như thế hệ trước. Vì sao? Vì quan niệm Khổng giáo không còn, chỉ là cành nhánh rơi rớt của nó mà thôi trong khi bản năng đàn ông vẫn thế mà xã hội nhiểu nhương lại như thể đồng tình. Em là đàn ông, em sẽ thông cảm bố mình ở giai đoạn nào đó nhưng là con cả, em muốn trong sạch, trật tự và tiếng nói của đứa con bắt đầu cầm trịch gia tộc.

Dĩ nhiên bố đang chức, bố có tới 4 đứa con để gương mẫu, bố rất ư có lỗi. Khi đã léng phéng thì con người sinh ra gian dối, buồn cười lắm. Không dưng mà những người ở Hà Nội nói với em chuyện một cô em siêng năng thăm nom ông anh. Họ biết cả đấy, họ nói kháy, một cách đánh tiếng với em đấy. Không ai giấu nổi một cuộc tình, càng vụng trộm càng bộc lộ, như thể tội ác. Bố đang ở vào tuổi đang xuân, đừng cười mỉm, em rồi sẽ “đang xuân” như bố và em sẽ thấy lòng dạ rạt rào sức sống và muốn thử làm một con ngựa không dây cương không yên đai xem nào.

Đúng như em thổ lộ, em đã sai lầm khi không đối thoại với bố mà nói rộng ra. Ông nội sẽ nhảy vào, bà nội sẽ kêu chết chết, mẹ sẽ vật vã ngày đêm, các em của em sẽ xa lánh và có khi còn hỗn ẩu với bố nữa. Đáng lẽ em phải đứng ở góc độ đàn ông với bố, thương cảm, thấu hiểu, lý tình, thậm chí che đậy. Để chi? Để bố hồi tâm, qua cơn và nghĩ lại. Làm sao trọn vẹn với cơ quan, làm sao tư thế với gia tộc, làm sao suôn sẻ với vợ nhà, không làm sao thu xếp như thế được cả. Vậy thì chuyện sẽ tự lộ nếu bố sa đà, còn như bố chỉ trăng hoa qua đường thì chính bố sẽ dừng lại.

Em phải lấy lại vị thế cầm trịch. Không lên án mạt sát bố, cũng không nên đi đánh ghen hội đồng với mẹ, càng không nên đứng về phía ông bà nội để kết án bố. Em là cháu nội nhưng bố là con của ông bà, phải có trật tự trong việc này. Em cần trấn an mọi người và một mình đối thoại với bố xem sao. Nếu muốn, một mình em có thể đi gặp người đàn bà ấy để lắng nghe, biết thêm và thể tất. Khi đã biết thì em sẽ có kết luận của riêng em và từ nhiều phía, em sẽ có cách của riêng mình. Đường hoàng, văn minh và thấu tình đạt lý, ấy là trách nhiệm mà cũng là sự kỳ vọng cả từ chị nữa, cho em.

DẠ HƯƠNG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận