Cô Dạ Hương kính mến!
Cháu năm nay đã 35 tuổi, công việc ổn định, đã có vợ nhưng chưa có con. Chính vì chúng cháu muộn con nên cháu mới có lá thư này gửi đến cô, trong tâm trạng cực kỳ mỏi mệt, bế tắc.
Thưa cô, cháu và vợ cháu hiện nay đến với nhau trong hoàn cảnh khá trục trặc. Chúng cháu biết nhau thời PTTH, rồi cháu lên thành phố học đại học, cô ấy đi cao đẳng ở tỉnh nhà. Tuổi thanh xuân bay bướm, cháu có vài mối tình lả lướt, cô ấy cũng yêu rồi cưới và rồi ly dị sớm vì cô bị sẩy thai do vô ý. Nhà chồng hiếm muộn, trách cứ, tức giận và ghét bỏ luôn. Sau này cháu mới biết rõ chuyện đó. Nhiều lúc ở thành phố cháu nhớ về cô ấy như nhớ một người hay hay và nghĩ, nếu cháu ở lại tỉnh chắc chúng cháu đã phải duyên nhau.
Khi cháu lấy bằng và về lại tỉnh thì cô ấy chủ động liên lạc trước. Cháu động lòng ngay. Như định mệnh. Ba mẹ cháu phản đối kịch liệt, vì cháu là niềm kỳ vọng của gia tộc. Cháu mà lấy một người từng có một đời chồng sao? Mẹ cháu cứ chất vấn vậy và làm đủ trò giận dỗi để cháu ngã ra. Nhưng có lẽ vì cháu là người sống cho tình cảm, cháu không nỡ với cô ấy. Bị chồng bỏ đã khổ, mất đứa con trong bụng thì người mẹ bị ám ảnh như thế nào? Sao có người khắc nghiệt như nhà chồng của cô ấy vậy? Con cái chưa sinh thì cũng đã có số, ai được ra đời và ai phải về với cát bụi, cháu tin đều có số cả.
Cuối cùng ba mẹ của cháu cũng bị thuyết phục. Người quyết định cuối cùng là bà nội của cháu. Bà ăn chay trường, niệm Phật hàng đêm, bà chỉ muốn gói chứ không muốn cắt, bà bảo vậy đó. Hạnh phúc ngất ngây, cháu chưa bao giờ tự hỏi mình thua thiệt hay mình cao thượng? Những năm đầu vợ cháu tận tụy lắm, vì cô ấy nghĩ mình là đứa com dâu không suôn sẻ, mình phải xả thân thì mới được thương.
Nhưng cái bụng của cô ấy có vấn đề. Không thụ thai được. Chúng cháu bắt đầu chạy thi với thời gian. Bệnh viện Phụ sản ngốn hết tiền dự trữ của ba mẹ cháu. Mấy lần dùng biện pháp thụ tinh trong ống nghiệm không thành. Mọi thành viên đều mỏi mệt vì thần kinh, mong ngóng, hy vọng rồi thất vọng. Ba mẹ cháu trong lúc tuyệt vọng đã đi xem bói, nghe phán rằng chúng cháu sẽ không có con, nếu anh đi đường anh em đi đường em thì may ra. Chính cô ấy cũng cảm thấy mình là người thừa trong nhà chồng.
Chúng cháu đã ly thân hơn một năm nay. Từ một người xả thân, cô ấy không đi lại, không ngó ngàng gì với trách nhiệm dâu con nữa. Làm sao cháu thuyết phục ba mẹ của cháu một lần nữa được? Như nước đã hắt đi, cháu hốt lại làm sao? Nhưng cô ấy không có lỗi, cháu cũng không muốn chúng cháu chia tay vì lý do này.
Rất mong cô sẵn lòng tư vấn và cảm thông, chia sẻ.
Cháu trai xin được bí mật email
Cháu thân mến!
Bây giờ người hiếm muộn hoặc trục trặc ở khoảng cách hai lần sinh nhiều quá. Không ít người năm bảy năm sau khi cưới mới có bầu, lại có người muốn sinh đứa thứ hai thì mẹ phải đi thông ống dẫn. Tất cả là do khí thở, thức ăn công nghiệp, nước uống ô nhiễm và những cơn stress do công việc và các mối quan hệ. Xã hội văn minh ư, cô không thấy tốt đẹp đâu, chỉ thấy nhân loại đi thụt lùi về nơi hoang dã, hiểu theo nghĩa rộng của từ này.
Nếu cháu tin số phận thì các cháu có duyên nhau lắm. Có duyên nên mới gặp lại cái thời PTTH thanh tân. Có duyên nên trai tơ mới lấy gái có chồng. Và có duyên nên mới được tác hợp bằng hôn nhân như vậy. Thôi thì chuyện nhà chồng cũ của cô ấy khắc nghiệt, kệ họ, mình đã thoát ra còn quay lại ngạc nhiên làm gì.
Các cháu có quá nóng vội trong việc chi tiền nhiều cho chuyện ống nghiệm không? Có những đôi rất nhiều năm mới toại nguyện, bằng việc thả lỏng tinh thần. Vợ của cháu căng thẳng triền miên về chuyện chồng cũ, lại bị áp lực khi không được chấp nhận ở nhà cháu, chân ướt chân ráo làm dâu đã sợ mình không thụ thai được, không làm tròn thiên chức một cô dâu với nhà chồng đang kỳ vọng quá mức ở mình.
Cô nghĩ, ly thân vậy quá tức tưởi, quá sớm. Cháu mỏi mệt vì đau khổ đó thôi. Cô ấy buông xuôi vì kiệt sức theo cả hai nghĩa. Tiền bạc ra đi, cũng là một mối lo và mối hận của ba mẹ cháu trút xuống cô ấy. Rồi, đúng như họ nghĩ, cô dâu này không “tích sự gì”, như đóan định của họ ban đầu. Cháu cũng lung lay tuyệt vọng sớm, đẩy câu chuyện đi quá xa, khó có đường trở lại.
Thôi thì, cứ sống riêng và suy nghĩ, mọi người cùng suy nghĩ. Hết duyên cũng chuyện thường, có rồi hết, lẽ đời mà, đừng quá lấn cấn cháu ơi. Cô ấy sẽ sống trong bi kịch hiếm muộn của mình, niềm vui ở hướng khác. Cháu là đứa con kỳ vọng, vợ thì bất kỳ nhưng cha mẹ chỉ có thế thôi, thiêng liêng, trên hết.
Bình tâm, đàn ông không sợ ế, rồi đời sẽ giục cháu đi và sẽ có niềm vui mới.