| Hotline: 0983.970.780

Rắp tâm

Chủ Nhật 24/02/2019 , 14:05 (GMT+7)

Lam vội bước vào nhà tắm. Khi cánh cửa phòng tắm vừa khép lại thì chiếc điện thoại anh bỏ lại trên bàn báo có tin nhắn. Bình thường, vì tin tưởng vào chồng tuyệt đối, nên không bao giờ Thư xem điện thoại, máy tính hay tài liệu riêng của chồng. Nhưng hôm nay, không hiểu sao chị lại thấy tò mò, chị cầm lên, và chết lặng vì những dòng chữ trên đó.

Rượu, hoa, cỗ đã đầy đủ. Hai chữ lồng T-L đã được treo ở giữa hai bức ảnh. Bức thứ nhất chụp cách đây 20 năm, là ảnh cưới của hai người. Lúc đó Thư vừa 24 còn Lam 26. Bức thứ hai mới chụp cách đây mấy ngày, khi Thư đã 44 còn Lam 46. Bữa cơm này là để kỷ niệm 20 năm ngày cưới của hai người. Hai đứa con gái xinh như mộng, đưa lớn đang học năm thứ hai trường đại học ngoại thương còn đưa nhỏ đang học lớp 11, dắt tay nhau bước vào, thấy cảnh ấy, chúng cùng reo lên rồi chạy lại, đứa ôm cổ mẹ đứa ôm cổ bố:

- Trời ơi, tuyệt quá. Chúc mừng bố mẹ... Hai mươi năm, mà hai bức ảnh chẳng khác nhau tẹo nào. Chúng con mong bố mẹ cứ trẻ mãi...

- Cảm ơn các con.

Nghe hai con nói, Thư bồi hồi cảm động. Mới đó mà đã hai mươi năm. Ngày ấy, họ quen nhau khi Thư vừa vào năm thứ nhất khoa nấu ăn của trường đại học thương mại còn Lam thì học năm thứ ba trường đại học kinh tế quốc dân. Sở dĩ Thư vào học khoa nấu ăn vì bố mẹ chị kinh doanh nhà hàng ăn uống, nên muốn chị theo nghề của mình. Là người hiền lành, nên bố mẹ muốn sao chị nghe vậy. Mối tình của họ kéo dài cho đến khi Thư tốt nghiệp thì họ quyết định tiến tới hôn nhân. Nhưng khi Thư đưa Lam về giới thiệu, thì cả nhà chị không ai đồng ý. Nhìn kỹ tướng mạo của Lam, bố chị bảo:

- Thằng này có cái tướng của Việt vương Câu Tiễn, chỉ có thể ở với nhau lúc đói nghèo, chứ không thể ở với nhau lúc giàu có. Con mà lấy nó, thì rồi sẽ có ngày anh đi đường anh, tôi đường tôi mất thôi.

- Bố ạ. Tướng mạo chỉ là những thứ do người ta gán ghép, suy đoán ra, chỉ để tham khảo thôi chứ làm gì có chuyện đúng tuyệt đối. Mà giả sử có đúng đi chăng nữa, thì con tin rằng tình yêu cũng có thể thay đổi được nhân tính. Người xưa chẳng từng có câu “xưa nay, nhân định thắng thiên cũng nhiều” là gì. Con với anh ấy đã tìm hiểu nhau hơn 4 năm rồi. Lam là người hiền lành, tốt bụng, yêu thương con thật lòng. Con tin là con đã lựa chọn đúng

Là một nhà nhân tướng học nổi danh, tin vào những nhận định của mình, ông cụ ra sức thuyết phục con gái, hết sẵng đến ngọt, hết ngọt lại đến sẵng, nhưng rồi trước sự quyết tâm của chị, cuối cùng bố mẹ cũng đành phải đầu hàng. Một đám cưới linh đình được tổ chức. Mọi chi phí cho đám cưới đều do phía nhà Thư bỏ ra, vì lúc đó, tuy làm trong một cơ quan nhà nước, nhưng lương của anh chẳng đáng bao nhiêu, lại phải dành gần hết để lo cho người bố già bị đột quỵ, phải sống thực vật gần 3 năm. Đến cái nhà ở quê cũng phải thế chấp cho bọn xã hội đen để lấy tiền chạy chữa cho cụ, rồi chỉ sau 6 tháng đã bị xiết mất, các em của anh thì còn đang tuổi ăn tuổi học, chưa ai giúp được việc gì.

Cưới nhau được 3 tháng thì bố mẹ Thư ra nước ngoài định cư. Tài sản hai cụ để lại cho Thư là một nhà hàng ăn cao cấp ở phố Nguyễn Khuyến (Hà Nội). Từ đó, Thư lo điều hành, quản lý nhà hàng còn Lam tập trung phấn đấu. Từ một nhà hàng, Thư dần dần mở được một chuỗi nhà hàng ở những con phố lớn. Từ một chức vụ rất thấp, Lam dần dần trở thành người đứng thứ hai trong cơ quan, thu nhập của anh cũng tăng vùn vụt. Hai cô công chúa lần lượt ra đời. Thu nhập của hai vợ chồng thừa sức nuôi con và nuôi 3 đứa em của Lam, hai trai một gái, ăn học, và lo luôn công việc cho chúng. Vốn là người rộng rãi, chưa bao giờ Thư phàn nàn về những khoản tiền đó. Khi những đứa em lấy vợ, lấy chồng, chị đều đứng ra lo liệu. Tiền mừng đám cưới được bao nhiêu, chị cho họ tất, không bao giờ tính toán những khoản mình đã bỏ ra. Khi họ mua nhà, chị lại giúp đỡ. Rất nhiều lần, Lam đã nói với vợ những lời biết ơn. Tiền lương của Lam, lúc đầu mỗi tháng anh đều đưa hết cho vợ, chỉ giữ lại một ít để ăn sáng và xăng xe. Nhưng gần đây, số tiền đưa cho chị cứ ít dần. Vì chẳng bao giờ thiếu tiền, nên Thư cũng chẳng để ý. Anh đưa bao nhiêu chị cầm bấy nhiêu, chẳng bao giờ chị hỏi đến.

Thấy chồng đang còn mải nhắn tin cho ai đó ở trong phòng, Thư giục:

- Kìa, anh đi tắm đi, rồi còn vào tiệc chứ.

- Ừ nhỉ. Đợi anh một chút.

Lam vội bước vào nhà tắm. Khi cánh cửa phòng tắm vừa khép lại thì chiếc điện thoại anh bỏ lại trên bàn báo có tin nhắn. Bình thường, vì tin tưởng vào chồng tuyệt đối, nên không bao giờ Thư xem điện thoại, máy tính hay tài liệu riêng của chồng. Nhưng hôm nay, không hiểu sao chị lại thấy tò mò, chị cầm lên, và chết lặng vì những dòng chữ trên đó.

“anh yêu, em nhớ anh quá”, “anh cũng vậy, hai ngày rồi không gặp em, ruột gan anh như cháy bỏng lên, chỉ vì việc ở cơ quan bận quá, nên anh chưa có cơ hội”, “anh bảo anh sẽ ly hôn chị ấy để cưới em. Thế bao giờ thì anh li hôn”, “nhất định rồi. Em học xong lúc nào là anh li hôn với con khọm già lúc ấy. Mỗi ngày sống bên cạnh nó là một ngày phải ở địa ngục đối với anh”, “anh gửi cho em 20 triệu nhé, mẹ em lại ốm”, “có ngay. Mà từ mai em đừng đi làm thêm nữa. Mỗi tháng anh sẽ gửi cho em thêm 10 triệu nữa. Thương em quá”... Những dòng tin qua lại còn dài miên man, nhưng Thư không đủ sức xem tiếp. Mắt chợt nẩy đom đóm rồi xung quanh tối sầm, chị ngã gục xuống nền nhà. Nghe tiếng động lạ, hai đứa con chạy vào. Thấy mẹ ngất xỉu, chúng hốt hoảng kêu rú lên:

- Mẹ ơi... Mẹ... Bố ơi... Mẹ làm sao thế này... Bố ơi...

(Kiến thức gia đình số 8)

Xem thêm
Phụ nữ Hàn Quốc 'giả bệnh' trước kì nghỉ lễ Trung thu

Áp lực khi phải chuẩn bị cỗ bàn, chiều lòng các thành viên trong gia đình chồng, nhiều phụ nữ Hàn Quốc giả bệnh trước kì nghỉ lễ Trung thu.

Chúng ta ở quãng nào?

Nhiều người vẫn chép miệng tiếc nuối 'Sao thời xưa nghèo mà yên thế?'. Có thể họ muốn nói đến thời bao cấp chăng?

Bình luận mới nhất