| Hotline: 0983.970.780

Sét đánh

Thứ Bảy 21/09/2019 , 08:20 (GMT+7)

Có người bấm chuông, Nhung mở hé cổng. Trước mặt chị là một cô gái trạc hai mươi.

Thấy Nhung, cô ta hỏi ngay:

- Chị có phải là chị Nhung, vợ anh Bình chủ tịch huyện không?

Bực mình vì lẽ ra phải gọi mình bằng cô thì con ranh lại dám hỗn, gọi mình bằng chị, nhưng Nhung không hề biểu lộ ra nét mặt, chỉ dằn giọng:

- Phải, cháu là ai, tìm cô có việc gì?

- Chị cứ cho em vào nhà, em sẽ nói chuyện.

Tự rót đầy cốc nước, uống một hơi, cô gái nhìn Nhung, rồi chỉ vào cái bụng lùm lùm của mình:

- Thưa chị, em là vợ của anh Bình. Đứa con trong bụng em đây là cốt nhục của anh Bình.

Sét nổ bên tai cũng không khiến Nhung choáng váng bằng câu nói nhẹ như gió thoảng ấy. Là vợ chồng với nhau từ thuở hai đứa còn phải tính toán, cân nhắc từ mớ rau, con cá trong từng bữa ăn, đến nay đã gần 30 năm, Nhung chưa thấy Bình có một biểu hiện gì dù nhỏ nhất về việc có tư tưởng đi ngang về tắt. Anh chỉ biết chúi đầu vào hai thứ, một là công việc, hai là vợ con. Không rượu chè, không cà phê cà pháo, nước chè thì uống một chén mất ngủ cả đêm.

Khi Bình học năm cuối của trường Đại học Bách khoa thì Nhung mới từ quê khăn gói lên học năm đầu của trường Đại học Tài chính -Kế toán. Tình cờ thế nào mà Nhung lại học cùng lớp, lại trọ cùng nhà với Thanh, người yêu của Bình, nên cũng quen anh. Lúc đầu, Nhung chẳng để ý nhiều đến Bình, chỉ biết đó là một anh chàng quê cùng huyện với mình, khá cao ráo, đẹp trai, sống rất phóng khoáng. Nhung cũng chẳng để ý vì sao Thanh lại quen biết và yêu Bình, khi Thanh cũng như mình, mới học xong phổ thông, lần đầu tiên đến Hà Nội, trong khi Bình đã ở đất kinh kì những 3 năm, quê Thanh và quê Bình lại xa nhau. Mãi sau nghe Thanh kể, Nhung mới biết Bình học cùng với Thảo, anh trai của Thanh, đã về nhà Thanh chơi nên quen biết nhau. Vừa gặp mặt nhau, cả hai đã bị “sét đánh”. Học đến năm thứ 3 thì Thảo nhập ngũ...

Những lần Bình đến thăm người yêu, Nhung thường ý tứ lánh đi để họ được ở riêng với nhau. Nhưng rồi thấy tình cảm của hai người càng ngày càng phai nhạt, có lần Nhung còn thấy họ cãi nhau. Rồi một hôm, Thanh khóc sưng mắt, kể cho Nhung nghe rằng Bình đã chính thức chia tay với cô. Sau đó Thanh suy sụp một thời gian dài. Khi Nhung và Thanh học xong năm thứ nhất thì Bình ra trường, được nhận vào làm ở văn phòng UBND huyện nhà. Một lần về Tết, Nhung vừa bước vào nhà đã thấy Bình ngồi chờ sẵn, đang nói chuyện với bố mẹ mình. Hôm ấy anh đã nói với Nhung:

- Em biết không. Vừa gặp em ở chỗ Thanh, anh đã bị sét đánh rồi. Chính vì thế mà anh quyết định chia tay với Thanh.

- Thanh bảo với tôi rằng vừa gặp Thanh, anh cũng bị sét đánh. Nói thực đi, anh đã bị sét đánh với bao nhiêu cô gái rồi.

- Không phải vậy đâu...

Từ đó, Bình ra mặt theo đuổi Nhung. Điều này đã biến Nhung và Thanh từ bạn bè trở thành kẻ thù của nhau. Lúc đầu, Nhung rất ghét Bình vì cái tính lăng nhăng, đứng núi này trông núi nọ của anh ta. Nhưng rồi “mưa dầm thấm lâu...”. Từ một nhân viên văn phòng, chỉ sau 3 năm Bình đã trở thành phó chánh văn phòng UBND huyện. Và khi Nhung ra trường, thì đã có sẵn một chỗ trong phòng tài chính huyện chờ Nhung, tất cả là do Bình lo liệu. Lúc đó, Nhung mới nhận lời Bình. Một đám cưới nhanh chóng được tổ chức, hai đứa con một trai một gái lần lượt ra đời. Từ phó chánh văn phòng, Bình trở thành chánh văn phòng, thành phó chủ tịch rồi thành chủ tịch huyện. Từ ngày Bình trở thành phó chủ tịch huyện đến nay, tiền của cứ ào áo đổ vào nhà Nhung, họ đã xây được một “tòa lâu đài” thuộc loại nhất thị trấn, hai đứa con lần lượt du học nước ngoài...

Nhung đập bàn:

- Anh Bình chỉ có một người vợ duy nhất là tôi. Cô đừng có ngậm máu phun người. Cô đi lăng nhăng rồi tìm cách đổ tội cho chồng tôi phải không?

Cô gái mỉm cười. Lúc cười, trông cô ta thật tươi:

- Chị cứ bình tĩnh đừng nổi nóng. Nổi nóng hại sức khỏe. Anh ấy bảo vừa gặp tôi, anh ấy đã bị sét đánh, không thể sống thiếu tôi. Những lúc ăn nằm với tôi, anh Bình đều gọi tôi là vợ. Anh ấy bảo tôi mới chính là vợ anh ấy, còn chị chỉ là con gái già, là cái cục nợ mà không may anh ấy phải gánh. Nhất định anh ấy sẽ tìm cách hất cái cục nợ ấy đi. Còn tôi có ngậm máu phun người hay không, thì cứ chờ tôi sinh con ra, sẽ rõ. Tôi còn giữ rất nhiều video, clip ghi lại những lúc anh ấy cưỡi lên người tôi...

Người Nhung lạnh toát. Sống lưng chị như vừa bị người ta vuốt qua bằng một cục nước đá, tay chân chị run lập cập, mãi mới cất được lời:

- Vậy cô... bây giờ... cô muốn thế nào?

- Từ ngày biết tôi mang thai đến nay, anh Bình hết ngọt đến sẵng, thuê cả đầu gấu đến dọa, bắt tôi bỏ thai. Nhưng tôi nhất định không bỏ. Vợ chồng ăn ở với nhau đến có thai, thì tôi phải có danh phận. Con tôi phải có một người bố hợp pháp. Hôm nay tôi đến gặp chị, nói cho chị biết để chị thu xếp. Có thế nào thì gọi vào số điện thoại này cho tôi. Nhớ đừng làm ầm ĩ. Làm thế có hại cho chồng của chúng ta lắm đấy.

(Kiến thức gia đình số 38)

Xem thêm
Phụ nữ Hàn Quốc 'giả bệnh' trước kì nghỉ lễ Trung thu

Áp lực khi phải chuẩn bị cỗ bàn, chiều lòng các thành viên trong gia đình chồng, nhiều phụ nữ Hàn Quốc giả bệnh trước kì nghỉ lễ Trung thu.

Chúng ta ở quãng nào?

Nhiều người vẫn chép miệng tiếc nuối 'Sao thời xưa nghèo mà yên thế?'. Có thể họ muốn nói đến thời bao cấp chăng?

Bình luận mới nhất