Thích ứng bình thường mới là tâm lý chung của hầu hết mọi người Việt Nam sau một thời gian dài giãn cách chống Covid-19. Thích ứng bình thường mới càng trở nên quan trọng hơn với đội ngũ công nhân và viên chức, bởi lẽ có nhiều công việc không thể trông cậy vào những thao tác qua online. Cho nên, thích ứng bình thường mới được thể hiện rõ nhất ở phản ứng thức dậy muốn đi làm.
Hầu hết chúng ta đều đánh giá quá thấp tầm ảnh hưởng của cảm xúc nơi công sở và tác động của nó đến năng suất lao động mỗi ngày. Nhưng sự thành công của mỗi người lại phụ thuộc vào cách thả cảm xúc vào nơi làm việc mà không để chúng vượt khỏi tầm kiểm soát. Dịch Covid-19 có thể khiến nhiều người cảm thấy chán nản và hoang mang, nên vực dậy cảm xúc để trở lại lao động trong bối cảnh bình thường mới cũng là một điều đáng quan tâm.
Cuốn sách “Thức dậy muốn đi làm” của hai tác giả Liz Fosslien và Mollie West Duffy từng gây hứng thú cho giới trẻ Mỹ, có thể xem như một cẩm nang xây dựng năng lượng tích cực cho người Việt Nam trong giai đoạn bình thường mới.
Trong chỉ mệt mỏi trong thời Covid-19, mà ai cũng đã có những ngày thức dậy uể oải và chán nản với suy nghĩ “lại phải đi làm”. Mỗi chúng ta khi bước đến công sở luôn phải mang chiếc mặt nạ “hoàn hảo” bởi một quan điểm lệch lạc là “đừng đem cảm xúc vào chốn công sở”. Bởi vậy, khi đi làm, chúng ta được dạy nhiều kỹ năng như: đánh máy, thuyết trình… nhưng ít có công ty nào đào tạo nhân viên quản lý cảm xúc của mình một cách hiệu quả, bởi hầu hết mọi người đều chưa ý thức được tầm quan trọng của nó.
Theo lý giải của cuốn sách "Thức dậy muốn đi làm"", trong hầu hết các môi trường công sở trên thế giới đều đang trải qua hai thay đổi lớn, đòi hỏi một sự thấu hiểu cảm xúc sâu sắc trong môi trường làm việc. Thứ nhất là mức độ tương tác giữa nhân viên và nhân viên - còn gọi là khả năng làm việc nhóm. Thứ hai là mối liên hệ giữa nhân viên và công việc. Khi mà chúng ta làm việc nhiều hơn bao giờ hết và mặc định để công việc định nghĩa mình là ai, thì mọi khía cạnh của đời sống cá nhân sẽ đều bị ảnh hưởng đáng kể, từ sức khỏe, gia đình, cho đến việc tự đưa ra quyết định của mỗi người.
Thực tế đã có nhiều công ty ý thức được tầm quan trọng của cảm xúc. Không phải ngẫu nhiên mà Google cung cấp cho nhân viên rất nhiều đặc quyền, bao gồm các bữa ăn, phúc lợi chăm sóc sức khỏe và nha khoa miễn phí, trợ cấp đi lại, phòng ngủ trưa, các khu giải trí và nhiều thứ khác. Nhờ vậy mà trong nhiều năm qua, Google vẫn duy trì vị trí “người khổng lồ công nghệ” với năng suất và sáng tạo ít doanh nghiệp nào bì kịp.
Không hề cường điệu khi nói rằng sự thành công của mỗi người đều phụ thuộc vào cách thả cảm xúc vào nơi làm việc, mà không để chúng vượt khỏi tầm kiểm soát. Việc xử lý cảm xúc hiệu quả đem đến sức mạnh để mỗi người làm được nhiều hơn cả việc thể hiện trọn vẹn con người mình tại công sở, vì nó cho phép thể hiện phiên bản tốt nhất của bản thân.
Khi gắn bó quá mức với công việc, ôm đồm nhiều thứ nhưng lại xem nhẹ cảm xúc của mình, sớm muộn cũng sẽ rơi vào căng thẳng, thậm chí là chứng lo âu dẫn tới liệt hoàn toàn cơ mặt một bên như tác giả Mollie từng trải qua. Khoa học lý giải rằng căng thẳng khiến nhịp tim và nhịp thở tăng vọt, đồng thời khiến hệ tiêu hóa, sinh trưởng và sinh sản chậm lại. Muốn để cuộc sống nơi công sở vẫn lành mạnh thì phải học cách bớt mê đắm công việc, yêu bản thân mình hơn, và đặc biệt là không ngừng nâng niu, trân trọng cảm xúc của mình, dù cho đó là niềm hạnh phúc, hân hoan hay là sự cáu bẳn, cơn giận dữ.
Những nghiên cứu về hiệu quả lao động sau dư chấn Covid-19, đã cho thấy 85% nhân viên văn phòng đều thừa nhận cảm thấy khó khăn khi tìm động lực để vui vẻ đi làm hằng ngày. Vì vậy, để cống hiến cho công việc một cách tốt nhất, mỗi người phải tập thói quen ứng xử nhẹ nhàng với mọi thị phi và mọi bất trắc.
Công việc không phải là tất cả trong cuộc sống nhưng hầu hết chúng ta đều dành ít nhất 8 tiếng nơi công sở. Cho dù bạn là người “nghiện việc”, thậm chí là kẻ “tử vì việc”, đang phải đánh vật để lên dây cót tinh thần mỗi sáng thì mục đích cuối cùng vẫn chỉ là mong cầu hạnh phúc và được là chính mình. Hiểu được điều đơn giản ấy, thì dù bình thường mới hay bình thường, thì mỗi ngày chúng ta đều thức dậy muốn đi làm.