| Hotline: 0983.970.780

Thương một người, yêu một người

Thứ Hai 29/03/2010 , 09:45 (GMT+7)

Đi du học, tôi và Hảo ít nhiều phai nhạt tình cảm. Cho tới ngày về nước, tôi gặp lại Sa và tình yêu đã đến với chúng tôi.

Ảnh minh họa
Năm tôi học lớp 12 thì Hảo học năm cuối trường THCS. Khi ấy tôi 18 tuổi, Hảo 15. Gần như ngày nào tôi cũng gặp Hảo trên đường ít nhất một lần.

Tôi đi học bằng xe đạp, Hảo đi bộ. Cùng trục đường, tôi đã đèo Hảo. Khi tôi thả Hảo xuống, nàng đã ù té chạy thật nhanh vào lớp vì bị các bạn trêu. Một lần do sơ ý, tôi đang đèo Hảo thì vấp phải hòn đá, thế là ngã bổ chổng, cả hai đều lăn tõm xuống ruộng. Tất cả bọn bạn chứng kiến đều cười rộ lên, vẻ thích thú lắm. Duy chỉ có một bạn nữ - sau này tôi biết tên là Sa, học cùng khối với Hảo - là không cười mà tiến lại dựng chiếc xe đạp của tôi đang đổ trên đường. Trong lòng tôi vô cùng cảm kích và quý mến Sa.

Thế là tự nhiên chúng tôi quen biết và có thêm một người bạn nữ quý là Sa. Sau đó mỗi lần tôi nhắc đến Sa với vẻ trân trọng thì Hảo có vẻ hơi khác thường. Căn cứ vào đó, tôi hiểu là nàng đã có cảm tình với tôi.

Rồi năm học đó qua đi. Tôi thi đại học, sau đó tôi được cấp học bổng ra nước ngoài du học. Hôm tiễn chân tôi để ra Hà Nội, có rất đông bạn bè, trong đó có Hảo. Lúc ấy Hảo cũng được vào lớp 10 đúng trường huyện, nơi tôi từng học. Chúng tôi chẳng nói được riêng gì với nhau, và cũng chẳng biết nói gì. Chỉ biết là trong tôi đan xen rất nhiều tâm trạng vui buồn.

Sang nước ngoài, tôi chủ động gửi thư về cho Hảo. Nàng cũng nhanh chóng hồi âm. Tất cả các lá thư Hảo viết cho tôi đều dài, có thư đến dăm bảy trang, kể chuyện học hành, chuyện quê nhà, không nói gì đến tình cảm. Nhưng tôi hiểu là Hảo luôn hướng đến tôi và mong thời gian trôi nhanh. Tôi khuyên Hảo đi học tin học để thỉnh thoảng ra thị trấn, lên mạng liên lạc với tôi, sẽ thuận tiện và nhanh hơn. Hảo thực hiện và chỉ một tháng sau, Hảo khoe đã có thể lên mạng.

Từ đó chúng tôi thường xuyên liên hệ với nhau hàng tuần. Tôi nhớ quê hương gia đình bạn bè cồn cào, nhưng không thể về giữa chừng vì rất tốn kém, lại sợ ảnh hưởng đến học tập. Qua những lần “gặp” nhau trên mạng, tôi thấy rõ Hảo băn khoăn, có vẻ thiếu niềm tin. Hảo cho rằng tôi ở nước ngoài, sẽ thành đạt lớn, còn nàng ở quê chắc gì đã đỗ đại học, rồi sẽ dần cách biệt về trình độ, nghề nghiệp. Chưa nói xa lâu, sẽ phai nhạt tình cảm.

Thời gian trôi đi, thật không may, hết lớp 12 Hảo thi trượt đại học. Tôi thì vẫn tiến triển tốt. Hảo rất buồn, có vẻ uể oải hơn trong việc lên mạng với tôi. Ngược lại tôi luôn chủ động an ủi Hảo là cố chờ sang năm thi lại, thậm chí có thể sang năm nữa. Và tôi cũng nói rõ là kể cả “quá tam ba bận” vẫn trượt thì kiếm việc làm khác, sau này có điều kiện học sau, đại học không phải là con đường duy nhất vào đời.

Thời gian trôi đi, không hiểu sao Hảo cứ thưa dần việc lên mạng với tôi. Đến khi gặp được thì tôi phát hiện thấy Hảo rất chán nản không tin mình có thể thi đỗ đại học. Rồi lần thi thứ hai năm sau, Hảo lại trượt. Tôi vẫn cương quyết giữ quan điểm cũ, động viên Hảo không nặng nề chuyện vào đại học.

Bẵng đi vài tháng, Hảo không liên hệ với tôi. Nhưng tôi cũng yên tâm vì hiểu tâm trạng Hảo. Lúc đó là thời điểm tôi sắp sửa về nước vì kỳ thi tốt nghiệp sắp diễn ra. Tôi định bụng khi về, gặp Hảo mọi việc chắc sẽ tốt đẹp trở lại.

Ngày trở về Việt Nam đã đến. Nhưng khi về đến Hà Nội, do công việc mà tôi phải nán lại Thủ đô mấy ngày trước khi về quê. Một hôm, tình cờ tôi gặp Sa - cô bạn học cùng khối với Hảo. Sa đang học đại học ở Hà Nội. Cô đẹp rực rỡ hơn xưa và tha thiết mời tôi đến thăm nơi cô ở trọ. Tôi đã nhận lời. Chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi, nhưng tôi thấy rõ Sa đã có những bộc lộ tình cảm đặc biệt dành cho tôi; và tôi cũng đã yêu Sa. Trong những lần nói chuyện, tôi thấy rõ Sa có những quan niệm về tình yêu cuộc sống rất phù hợp với tôi.

Về quê, gặp lại Hảo, tôi cảm thấy ít nhiều gượng gạo. Hảo đã gục đầu vào vai tôi khóc. Nàng chưa biết tôi đã có tình cảm với Sa. Tôi thương Hảo, nhưng trái tim đã lại hướng đến Sa. Tôi thực sự cắn rứt lương tâm. Biết rõ nếu yêu rồi gắn bó với Sa, tôi sẽ hạnh phúc, cuộc sống sẽ thuận lợi đủ đường. Còn với Hảo, hoàn cảnh giờ đây quá cách biệt. Liệu tôi có là kẻ bạc tình? Tôi có nên dứt bỏ Sa để trở lại với Hảo, hay là nói rõ sự thật để đến với Hảo để đến với Sa? 

Hoàng Ngọc M (Vụ Bản, Nam Định)

Trao đổi của chuyên gia tâm lý Nguyễn Đình San: 

Quả là khó xử. Rõ ràng nếu gắn với Sa, bạn sẽ thấy phù hợp và hạnh phúc hơn với Hảo. Nhưng Hảo lại là người của kỷ niệm, của nhiều năm gắn bó tuy chủ yếu chỉ là qua mạng mà không thực sự bên nhau. Tốt nhất là nói rõ với Hảo rằng nếu Hảo luôn không tin vào tình yêu, lại bỏ bẵng sự liên hệ với bạn một thời gian dài thì khó có hạnh phúc. Còn với Sa, tạm thời hãy duy trì tình bạn, anh em, chưa vội động thái gì. Nhưng Sa cũng xứng đáng với tình yêu của bạn. Sau một thời gian có thể bộc lộ thẳng với Hảo để đến với Sa. Không sợ mình là kẻ bội tình, vì thực sự bạn và Hảo chưa có hứa hẹn gì cụ thể.

Đó là tư vấn của chuyên gia tâm lý, bạn đọc có thể chia sẻ với bạn M qua www.nongnghiep.vn

Xem thêm
Phụ nữ Hàn Quốc 'giả bệnh' trước kì nghỉ lễ Trung thu

Áp lực khi phải chuẩn bị cỗ bàn, chiều lòng các thành viên trong gia đình chồng, nhiều phụ nữ Hàn Quốc giả bệnh trước kì nghỉ lễ Trung thu.

Chúng ta ở quãng nào?

Nhiều người vẫn chép miệng tiếc nuối 'Sao thời xưa nghèo mà yên thế?'. Có thể họ muốn nói đến thời bao cấp chăng?

Bình luận mới nhất