Thứ ba, 19/06/2018 02:30 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Tình yêu bị ngăn cấm

19/01/2011, 12:43 (GMT+7)

Cháu và anh đều hướng tới một con đường chung. Vậy rồi bố cháu biết chuyện và bảo là không thích anh vì anh không có ngành nghề.

Cô Dạ Hương kính mến!

Cháu 20 tuổi hiện đang là sinh viên năm 3 của trường đại học. Bố cháu 2 vợ, mẹ cả mất rồi bố mới lấy mẹ cháu, mỗi mẹ có 3 người con. Tuy cùng cha khác mẹ nhưng các anh chị em rất thương yêu nhau. Bố cháu là người không quan tâm đến vợ con, có tư tưởng phong kiến (bố nghĩ con gái học nhiều cũng vô dụng), bố thích sắp đặt con cái phải đi đúng đường bố đã chọn, kể cả chuyện trăm năm.

Mẹ cháu là người phụ nữ siêng năng, hiểu biết nhưng không được tham gia vào mấy chuyện mà bố gọi là đại sự, suốt ngày chỉ biết đi làm đồng. Sinh ra trong hoàn cảnh như vậy nên cháu sống rất khép kín. Nói thật có lúc cháu nghĩ không biết mình có phải con của bố không nữa mà ông khó khăn cay nghiệt thế.

Cháu quen anh khi cháu đang học năm thứ 2 trong cảnh xa nhà. Anh sinh ra trong gia đình có hoàn cảnh giống cháu, chỉ khác là anh con mẹ cả (mẹ anh bỏ đi khi anh mới 5 tuổi). Gia đình anh cũng có 6 anh chị em, anh cũng ít nói, hơn cháu 2 tuổi nhưng suy nghĩ chín chắn và tự lập từ nhỏ. Quen và yêu qua điện thoại được 5 tháng mới gặp nhau do hồi đó anh là bộ đội ở xa. Dù cháu biết anh nghề nghiệp chưa ổn định (anh mới học xong nghề sửa xe máy), anh không đẹp trai, không ga lăng, gia đình không giàu nhưng cháu rất yêu anh.

Cháu và anh đều hướng tới một con đường chung. Vậy rồi bố cháu biết chuyện và bảo là không thích anh vì anh không có ngành nghề. Cháu đã chia tay anh trong nước mắt. Hai chị gái của cháu cũng từng phải lấy người mình không yêu do gia đình chọn, một chị may mắn hạnh phúc còn một chị thì rất khổ. Vả lại cháu muốn anh ổn định công việc ở tỉnh khác ấy (lỡ anh xuống chỗ cháu làm mà sau này không đến được với nhau thì tội anh). Bạn bè cháu cũng ủng hộ cháu chia tay, nhưng chỉ được nửa tháng thì chúng cháu không chịu được đành quay lại. Anh nói cháu hãy tin anh, anh sẽ đem lại hạnh phúc cho cháu, sau này hai đứa sẽ thuyết phục được bố mẹ cháu.

Cháu nên làm gì đây cô? Cháu có nên tiếp tục hay chấm dứt với anh, chấm dứt rồi không biết cháu và anh sẽ ra sao? Mới chia tay nửa tháng mà cháu chẳng làm được gì, học hành cũng không được còn anh thì suốt ngày uống rượu...Hiện tại cháu đang bị phân tâm từ rất nhiều ý kiến nhưng cháu rất mong ý kiến của cô.

Xin cô đừng in email lên báo

Cháu thân mến!

Các ông bố bà mẹ của cháu và cậu người yêu chắc cùng thế hệ với cô mà sao ai cũng nhiều con như vậy? Lại còn quan niệm con gái không cần học nhiều và vợ thì không được tham gia chuyện đại sự trong nhà. Thật là lạc hậu và tăm tối. Sự chậm tiến ấy nó hành con cái họ, hậu quả nhãn tiền đó thôi.

Cô khen cháu đã chăm ngoan và học giỏi nên đã thi đỗ đại học trong hoàn cảnh nghèo khó, đông anh chị em mà lại phải ở nhờ người trong họ. Sẽ là cô cử nhân hay kỹ sư mà lấy một người học vấn kém hơn mình, sẽ khó lắm đây. Dù cháu không kiêu hãnh thì người ta cũng kém tự tin đi. Và có thể bắt đầu trục trặc sớm. Cảnh giác cũng không được. Tự nhiên nó thành ra như vậy thôi.

 Ví như khi nói về chuyện xã hội, người ta không thạo lịch sử, địa lý, văn hóa như mình. Ví như người ta quen chửi thề, mình cũng nhăn mặt rồi dẫn tới là không chấp nhận được. Người lớn nhìn xa, người lớn từng đi qua u mê rồi nên người lớn tỉnh táo hơn trong việc lựa chọn, đôi lứa.

Dù vậy, cô không nghĩ cậu ấy không có nghề. Đi nghĩa vụ quân sự về thì đi học chữa xe máy cũng là học nhanh lấy một nghề đó thôi. Có người không học vẫn thành đạt, nghĩa là vẫn làm ra tiền nuôi vợ nuôi con. Nhưng chưa học thì người ấy vẫn thiếu nợ xã hội và vợ con mình một tấm bằng đại học. Cô nói thiếu nợ là vì nếu lấy nhau, cháu có bằng mà người ấy thì chưa. Người có chí sẽ thanh toán chuyện này rất nhanh và gọn. Trái lại, một người ít nghị lực mà lại thực dụng thì cứ lần lựa rồi đổ thừa hoàn cảnh và lây lất cho đến già. Cuối cùng vẫn thua vợ, vẫn ấm ức sao mình thua đàn bà mà vợ cũng ấm ức lại, như thế.

Tình yêu là thứ không dễ buông, không dễ “cai” dù bố cháu có gầm lên, phát xít, độc tài, cấm đoán, từ mặt. Càng cách trở càng quay quắt nhớ nhung. Chỉ còn cách là tin cậu ấy, chờ cậu ấy có vốn và có thời gian để học từ xa, học tại chức. Một người tự lập sớm, “mồ côi” mẹ sớm và đã có mấy năm quân ngũ, chắc là tháo vát và già dặn lắm đây. Hãy giúp nhau chứng tỏ keo sơn và nghị lực. Khi các cháu đề huề, hạnh phúc và có hiếu thì mọi lấn cấn lúc này sẽ tan biến, như không hề có đau khổ hôm nay.

DẠ HƯƠNG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận