Sau phần thi bán kết của VĐV điền kinh Quách Thị Lan hôm 2/8 ở nội dung 400m rào nữ, Đoàn thể thao Việt Nam đã chính thức chia tay Olympic Tokyo 2020 mà không giành được tấm huy chương nào. Một lần nữa, bài toán đầu tư để làm sao có thể tranh chấp huy chương tại các đấu trường lớn như Asiad hay Olympic lại được đặt ra.
Trước ngày lên đường sang Nhật Bản, Tổng cục Thể dục thể thao không đặt chỉ tiêu cụ thể, nhưng Đoàn Việt Nam vẫn đặt mục tiêu có huy chương. Hãng tin AP thậm chí còn mạnh dạn dự đoán, chúng ta có thể giật 2 huy chương ở môn cử tạ, do Thạch Kim Tuấn và Hoàng Thị Duyên đều đã có thành tích ở đấu trường quốc tế. Tuy nhiên, thực tế diễn biến ngược lại. Cả hai đô cử gần như không thể chạm thành tích tốp 3 từ sớm.
Trưởng đoàn Trần Đức Phấn thừa nhận: "Có thể thấy rõ những tồn tại, hạn chế trong quá trình chuẩn bị cũng như thi đấu tại Thế vận hội". Tuy nhiên, những vấn đề ông Phấn chỉ ra, chủ yếu nằm ở khía cạnh khách quan. Chẳng hạn, các đô cử phải cách ly tới 40 ngày vì một ca dương tính với SARS-CoV-2, hay một số VĐV mũi nhọn buộc phải tập trong nước thay vì ra nước ngoài. Nhưng ngay cả khi thi đấu đúng sức, chưa chắc những Thạch Kim Tuấn, Hoàng Thị Duyên đã có huy chương, bởi khoảng cách lên tới hơn 10kg giữa họ với VĐV giành HCĐ.
Câu hỏi, là tại sao qua mấy kỳ Olympic, cử tạ vẫn là hy vọng số một giành huy chương? Trong khi tố chất con người Việt Nam có thể phù hợp với những môn thi đấu khác. Không nhìn đâu xa, tại khu vực Đông Nam Á, Indonesia và Malaysia luôn giữ truyền thống ở môn cầu lông. Trung Quốc tập trung vào bóng bàn, bắn súng, thể dục dụng cụ và lặn. Đó đều là những môn chúng ta có thể phát triển, nhưng chưa được đầu tư xứng đáng.
Một thế mạnh nữa của thể thao Việt Nam những năm trước là các môn võ, giờ lại có dấu hiệu mai một. Taekwondo có dấu hiệu tụt lại so với Thái Lan. Còn karate có khoảng cách lớn so với đẳng cấp Olympic.
Chúng ta từng vô cùng tiếc nuối những VĐV trăm năm có một như Ánh Viên bị mai một tài năng, vì bị giao quá nhiều chỉ tiêu ở các đấu trường trong nước hay SEA Games, thay vì hướng đến Asiad hay Olympic. Nhưng cần nhìn thẳng vào thực tế, để thấy rằng Ánh Viên chỉ là một cá nhân cụ thể. Còn nếu đầu tư dàn trải, rất khó để chúng ta mơ tới giấc mơ huy chương Olympic nếu cạnh tranh với Mỹ hay Australia.
Đâu là môn thế mạnh của thể thao Việt Nam, phù hợp với thể chất, con người chúng ta? Đó mới là vấn đề cần đặt ra sau khi trở về từ Tokyo. Nên chăng, ngành thể thao cần hoạch định rõ ràng cho từng nhóm VĐV, dự thi từng đấu trường, bởi rõ ràng chúng ta không thể sánh được những tố chất về gen khi chạy hoặc bơi ở Olympic.