Một người khỏe, cả nhà vui, ti vi nói suốt, vợ tôi còn lạ gì. Nhưng cô ấy tính hết rồi. Tính thế nào để tôi kể cho các ông nghe nhé:
Ngày nào cũng thế, sau khi cả nhà tắm xong, vợ tôi lại thẽ thọt: "Chồng giặt quần áo giúp vợ nhé. Đồ này phải giặt bằng tay mới sạch. Mà chả hiểu sao dạo này vợ không ngồi được lâu, cứ ngồi tí là mỏi". Mà bác nào từng giặt tay thì biết rồi đấy, vò quần áo đâu phải chỉ dùng mỗi sức của bàn tay. Nó là sự huy động sức mạnh tổng hợp từ bả vai xuống đến móng. Điều này thì các môn dùng tay như cầu lông, bóng bàn, hay ten-nít đều ko thể so bì được. Ai không tin cứ mỗi tối nhằn giúp tôi 2 chậu quần áo loại bự, chả gấp mấy lần chơi trận cầu lông chứ bỡn à?
Nói đến đây sẽ có người thắc mắc: "Thế còn chân?". Vâng! Cứ giặt xong 2 chậu quần áo là đến giờ thằng cu nhà tôi gắt ngủ. Mà trước khi gắt ngủ kiểu gì cũng đòi bố nằm dài, duỗi chân ra, cho nó ngồi lên chơi trò tổng phộc. Từ đó đến lúc nó ngủ hẳn, 10 phút chứ ít à? Gớm, mỏi nhừ nhé, quá bằng chạy 90 phút trên sân Mỹ Đình. Đấy, tập chân đấy chứ đâu.
Nhiều người sẽ chưa thấy thuyết phục, lại săm soi: "Thế bụng thì tập kiểu gì?". Cứ bình tĩnh, để tôi kể tiếp. Nhà tôi cũng không rộng lắm, nhưng được cái nhiều cầu thang. Tính vợ tôi lại ưa sạch sẽ. Thế là cứ chiều, khi thấy tôi xách cặp về, vợ lại nhăn nhó: "Chả hiểu bụi ở đâu mà nhiều thế? Cứ vừa lau xong lại bụi. Thấy bụi là vợ ngột ngạt không chịu được". Nghe mãi thành quen, tôi không nói gì, đi một mạch lên phòng, cởi quần áo dài ra rồi quát vợ rõ to: "Thế cái cây lau nhà hôm qua chồng vừa để đây đâu rồi?". Và rồi tôi lại dạng chân, lấy trụ, cong mông, khom người, hóp bụng, đẩy đi lôi lại từ trên xuống dưới từ dưới lên trên. Sau khoảng 30 phút thì cũng xong toàn bộ. Lúc này mồ hôi túa ra, bụng thở hi hóp, da bụng dính sát vào xương sườn. Nói thì bảo quá chứ, bụng Ngọc Trinh lúc đó chắc gì đã phẳng bằng?!?
Có hôm ngồi uống bia với cậu bạn dân gym chính hiệu. Thấy tôi không tập tành gì cậu ta coi thường ra mặt, thỉnh thoảng giả vờ nóng vén vén cái tay áo lên để khoe mấy múi cơ như con chuột cống. Tôi chỉ cười, không nói gì. Đến cốc thứ mười mấy gì đó, tôi vẫn nâng lên đầy tự tin, mạnh mẽ, trong khi tay nó đã run run, nhăn mặt đầy bất lực và đau khổ. Tôi biết nó tự ái cao, nên chỉ nói nhỏ, vừa đủ cho 2 thằng nghe: "Ông xem tập môn khác đi. Tập mấy năm rồi mà sao tay yếu thế"?!?...