Giọt nước mắt ăn năn
Tại phiên tòa xét xử sơ thẩm giai đoạn 2 vụ án “chuyến bay giải cứu”, nhiều bị cáo không kìm được nước mắt khi nói về những sai phạm của bản thân. Nhiều người trình bày hoàn cảnh gia đình khó khăn, bày tỏ sự hối hận sâu sắc và mong muốn được Hội đồng xét xử (HĐXX) khoan hồng.
Phần tự bào chữa của các bị cáo là khoảnh khắc nhiều cảm xúc, khi hầu hết đều không giấu được sự ăn năn, hối lỗi. Bị cáo Vũ Hồng Quang, cựu Phó Trưởng phòng Vận tải Hàng không (Cục Hàng không Việt Nam), nghẹn ngào thừa nhận hành vi đưa hối lộ hơn 7,4 tỷ đồng để xin giấy phép đưa 624 công dân về nước trên các chuyến bay đơn lẻ.
Trong nước mắt, ông Quang trình bày hoàn cảnh gia đình và nhắc đến mảnh đất thờ tự của dòng họ đang bị kê biên khiến cả gia đình ông đau lòng. “Tôi đã rất sốc khi nhận ra mình phạm tội. Hơn hai năm tạm giam, tôi thấm thía những sai lầm của bản thân”, ông nói giọng nặng nề, đồng thời mong HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt.
Còn với bị cáo Nguyễn Mạnh Cương (cựu Trưởng phòng Thương mại điện tử, Công ty CP thương mại hàng không Vietjet), khi vừa bước lên bục khai báo đã khóc nức nở, không thể nói rõ tiếng. Sau khi trấn tĩnh, ông thừa nhận hành vi sai trái và bày tỏ: “Vì những sai lầm của mình, ngày hôm nay tôi phải đứng trước tòa để trả giá. Tôi chỉ mong HĐXX cho mình cơ hội được sửa sai, trở về với gia đình và làm gương răn dạy thế hệ sau”.
Bị cáo Trần Thị Quyên, Giám đốc Công ty Sen Vàng Đất Việt, người bị cáo buộc giúp sức nhận hối lộ hơn 4,4 tỷ đồng, nghẹn giọng trình bày hoàn cảnh gia đình: “Bị cáo đã mất chồng, một mình nuôi con và chăm sóc bố mẹ già yếu. Bị cáo không biết hành vi của mình là sai trái cho đến khi cơ quan điều tra giải thích”. Bị cáo mong được hưởng mức án nhẹ nhất để sớm chăm lo cho gia đình.
Luật sư bào chữa nhấn mạnh tình tiết giảm nhẹ
Phần bào chữa của các luật sư tập trung làm rõ các tình tiết giảm nhẹ cho thân chủ. Các luật sư không tranh cãi về tội danh mà nhấn mạnh vào bối cảnh đặc biệt của đại dịch COVID-19, khi nhu cầu hồi hương tăng cao đột biến gây áp lực lớn lên các cơ quan chức năng.
Bào chữa cho bị cáo Phạm Quốc Thắng, Giám đốc Công ty TNHH PNR, luật sư Trịnh Văn Tuyến (Đoàn luật sư TP.Hà Nội) cho rằng thân chủ của mình phạm tội do thiếu hiểu biết pháp luật và bị cuốn vào sức ép từ nhu cầu hồi hương của công dân trong đại dịch. “Bị cáo Thắng không nhận thức đầy đủ hành vi của mình là sai trái, thậm chí còn vô tư chuyển tiền qua tài khoản mà không hề giấu giếm. Bị cáo cũng chỉ đóng vai trò giúp sức”, luật sư lập luận, đồng thời đề nghị HĐXX cân nhắc kỹ lưỡng mức độ hành vi và hoàn cảnh phạm tội.
Tương tự, luật sư của bị cáo Vũ Hồng Quang nhấn mạnh việc ông Quang đã chủ động tường trình và hợp tác chặt chẽ với cơ quan điều tra trước khi bị khởi tố, giúp làm rõ nhiều nội dung quan trọng của vụ án. Luật sư cũng đề nghị xem xét yếu tố nhân thân và hoàn cảnh gia đình của bị cáo.
Bào chữa cho bà Quyên, luật sư trình bày hoàn cảnh khó khăn của bị cáo khi bị trầm cảm và phải nuôi con một mình. Bên cạnh đó, luật sư bào chữa, bị cáo Quyên là người dân tộc thiểu số nên nhận thức về pháp luật còn hạn chế. Luật sư mong hội đồng xét xử cho bị cáo được nhận sự khoan hồng từ pháp luật.
Thừa nhận hành vi nhưng vẫn tự đánh giá vai trò tích cực
Tại phiên tòa xét xử sơ thẩm sáng ngày 25/12, ông Trần Tùng, cựu Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Thái Nguyên, tiếp tục là nhân vật trọng điểm trong vụ án "chuyến bay giải cứu" giai đoạn 2. Với cáo buộc nhận hối lộ hơn 4,4 tỷ đồng và lợi dụng chức vụ để hưởng lợi bất chính 3,27 tỷ đồng, ông Tùng đối mặt với những lời buộc tội nặng nề. Tuy nhiên, phần tự bào chữa của ông gây chú ý bởi sự kết hợp giữa việc thừa nhận sai phạm và biện minh cho các hành động của mình.
Trong phần tự bào chữa, ông Trần Tùng không phủ nhận các cáo buộc liên quan đến hành vi nhận hối lộ và lợi dụng chức vụ. Tuy nhiên, ông liên tục nhấn mạnh những đóng góp của mình trong việc tổ chức các chuyến bay hồi hương và cách ly y tế cho công dân. Ông Tùng bày tỏ rằng mình đã “rất nỗ lực” để đảm bảo bà con ở nước ngoài được về nước an toàn và cách ly trong điều kiện tốt nhất.
Ông chia sẻ rằng, khi thấy người dân chịu khổ sở vì không thể về nước trong bối cảnh dịch COVID-19, ông đã tự mình thuyết phục các khách sạn tham gia hỗ trợ cách ly và thậm chí tổ chức nhân sự thay thế khi các khách sạn không đủ người làm việc. Ông nói: “Tôi có thể tự hào rằng, trong hoàn cảnh khó khăn, tôi đã làm hết sức mình để phục vụ người dân”.
Về số tiền chênh lệch trong các hợp đồng cách ly (từ 10-12 triệu đồng/người trên hợp đồng lên 18 triệu đồng/người thực tế), ông Tùng thừa nhận đã yêu cầu doanh nghiệp phải nộp khoản tiền này thông qua Trần Thị Quyên, Giám đốc Công ty Sen Vàng Đất Việt. Tuy nhiên, ông cho rằng số tiền chênh lệch này được sử dụng để “giải quyết khó khăn” cho các hoạt động tổ chức cách ly, như đảm bảo cơ sở vật chất và nhân lực.
Ông Tùng khẳng định rằng mình đã thương lượng với các doanh nghiệp để giảm giá dịch vụ cách ly cho người dân, nhằm giúp đỡ bà con trong hoàn cảnh khó khăn. Tuy nhiên, cơ quan tố tụng xác định phần lớn số tiền chênh lệch đã được ông sử dụng cho lợi ích cá nhân.
Mặc dù thừa nhận hành vi nhận hối lộ, ông Tùng không ngần ngại nhấn mạnh rằng mình đã góp phần quan trọng trong việc tổ chức cách ly y tế cho người dân. “Tôi đã nỗ lực hết mình, và người dân đã rất cảm kích. Tôi nhận được nhiều lá thư cảm ơn vì đã cung cấp dịch vụ cách ly tốt nhất có thể”, ông Tùng nói.
Tuy nhiên, đại diện Viện Kiểm sát và HĐXX chỉ ra rằng, hành vi của ông không đơn thuần là “giúp đỡ” mà đã vi phạm nghiêm trọng đạo đức công vụ. Việc sử dụng chức vụ để ép buộc doanh nghiệp chi trả khoản tiền ngoài hợp đồng và hưởng lợi cá nhân rõ ràng là hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn.
Sau khi bị khởi tố trong giai đoạn 1 của vụ án, ông Trần Tùng đã chuyển gần 1,25 tỷ đồng để Trần Thị Quyên nộp thuế nhằm hợp thức hóa số tiền ngoài hợp đồng. Ngoài ra, ông đã nộp lại 700 triệu đồng trong quá trình điều tra như một cách khắc phục hậu quả. Tuy nhiên, cơ quan tố tụng xác định đây chỉ là một phần nhỏ so với số tiền mà ông đã thu lợi bất chính.
Trong khi ông Tùng khẳng định mình đã làm mọi việc “vì lợi ích của người dân”, cơ quan tố tụng chỉ ra rằng ông đã sử dụng quyền lực để thao túng các doanh nghiệp và ép họ chi trả các khoản ngoài hợp đồng. Cách thức ông Tùng thương lượng, yêu cầu phần trăm lợi nhuận từ các doanh nghiệp cho thấy mục tiêu cá nhân vượt xa lợi ích cộng đồng mà ông đề cập.
Việc ông tuyên bố tự hào vì đã làm tốt công tác tổ chức cách ly cũng khiến HĐXX nghi ngờ về sự ăn năn thật sự của bị cáo. Trong phần tranh luận, đại diện Viện Kiểm sát nhấn mạnh rằng: “Việc phục vụ người dân trong đại dịch là trách nhiệm của một cán bộ công vụ, không phải là lý do để hợp thức hóa các hành vi vi phạm pháp luật”.
Với vai trò trọng yếu trong việc chỉ đạo và hưởng lợi từ các hoạt động tổ chức cách ly tại Thái Nguyên, ông Trần Tùng bị đề nghị mức án từ 12-14 năm tù.